Chương 48.
Cha mẹ Phương Phương ly hôn khi cô mới mười tuổi. Sau phiên tòa, họ gửi cô về cho bà ngoại nuôi, còn bản thân thì mỗi người rẽ một ngả, xây dựng gia đình riêng, như thể sự tồn tại của cô chính là nguyên nhân khiến họ tan vỡ.
Từ đó, suốt nhiều năm liền, họ chưa từng trở về thăm con, thậm chí một cuộc gọi cũng không. Phương Phương bắt đầu học cách vô cảm, họ sống hay chết, có lẽ chẳng còn liên quan gì đến mình.
Hi Viễn là bạn cùng xóm với Phương Phương, cô thường gọi mẹ cậu ấy là dì Châu, bà vốn là một người phụ nữ đơn thân, giỏi làm bánh ngọt.
Hồi nhỏ, Phương Phương thường lấy cớ sang chơi để được ăn ké bánh của dì. Rồi "ăn ké" lâu thành quen, dần dà ở lỳ luôn. Dì Châu cũng chẳng nề hà, trái lại thương cô như con ruột.
Năm mười lăm tuổi, bà ngoại mất. Ba mẹ cô được dòng họ báo tin, họ trở về làm đám tang nhưng không ai chịu đưa cô đi cùng, bởi gia đình mới của họ vốn không còn chỗ cho cô chen chân.
Khoảnh khắc ấy, Trần Phương Phương hiểu, mình chính thức trở thành một đứa trẻ mồ côi đúng nghĩa.
Cô chẳng van xin sự cưu mang, chỉ yêu cầu họ cho một khoản tiền để lo học phí đến đại học. Họ miễn cưỡng xoay xở rồi cũng biệt tăm, coi như hoàn tất nghĩa vụ cuối cùng.
Thấy Phương Phương đơn thân lẻ bóng, Hi Viễn kéo cô về nhà mình. Bà con họ hàng của Phương Phương trước giờ cũng chẳng hề đoái hoài, nên cô không buồn tìm đến.
Từ đó, cô xem nhà Hi Viễn là nhà, gọi dì Châu là mẹ Châu. Không chỉ cho ăn ở, mẹ Châu còn dạy cô làm bánh, truyền cả những bí quyết pha trà. Tay nghề cô được như ngày nay đều nhờ mẹ, mỗi lần đem bánh và pha trà cho các cụ già trong hội thiện nguyện dùng, họ khen cô rất nhiều.
Phương Phương thấy tâm tình vui hẳn lên.
Lớn hơn chút nữa, Phương Phương vì muốn tương lai có thể ổn định, cô quyết định chọn kế toán cho dễ xin việc. Nói thì dễ, chỉ có cô là không dễ.
Rốt cuộc, con đường lại vòng về với bột mì, lò nướng và ấm trà. Cô trở thành thợ làm bánh trong tiệm nhỏ của một chị quen từ hội thiện nguyện, nơi mở ra chủ yếu để kiếm thêm chút thu nhập giúp đỡ những cụ già neo đơn.
Nghề chọn người là đây chứ đâu. Haizz..
Rồi đêm nay, đám bạn đồng hương thời cấp ba rũ nhau họp lớp. Theo lời Lâm Hi Viễn, người đứng ra chủ xị cho buổi gặp mặt là cô bạn lớp trưởng Hà Tuyết, nói chính xác hơn, cậu ta mượn dịp "tái ngộ" để thuận tiện phát thiệp cưới.
Bạn bè lâu năm tụ họp vốn là chuyện thường tình, Phương Phương với Hi Viễn dĩ nhiên không thể vắng mặt. Thế nhưng địa điểm mà chồng sắp cưới của Hà Tuyết chọn lại khiến cô đắn đo__,
Hộp đêm V.I.C.
Phát thiệp cưới thôi, cần gì phải kéo nhau vào chốn đèn màu dập dìu, nhạc nhẽo đập rộn lồng ngực ? Đáng lẽ nên chọn một quán cà phê tĩnh lặng hay nhà hàng ấm cúng mới đúng chứ nhỉ ?
Quả thực làm người khác khó xử.
Phòng bao đã được đặt sẵn. Hôm nay, dưới bàn tay trang điểm khéo léo của Khải Vy, Phương Phương khoác lên mình chiếc váy trắng cổ tàu, dài ngang gối, mái tóc đen buông xõa, phần đuôi khẽ uốn gợn sóng. Khi soi gương, ngay cả chính cô cũng phải chột dạ trước bóng dáng phản chiếu, thanh thuần, dịu ngọt làm sao.
Chà.. tay nghề Dương Khải Vy không tồi nha.
Vừa gặp nhau, những gương mặt quen thuộc năm xưa liền ríu rít tay bắt mặt mừng, ban đầu còn bỡ ngỡ, chỉ sau dăm ba câu bông đùa đã lại bật cười vô tư như thuở học trò.
Trong bàn tiệc, bạn bè Phương Phương đều là dân công sở, quen nâng ly xã giao, gọi đồ uống cũng chỉ quanh quẩn bia rượu. Huống hồ, đêm nay lại là tiệc chia tay độc thân của Hà Tuyết, cả đám đồng thanh hô khẩu hiệu__, Không say không về.
Trần Phương Phương vốn dĩ tửu lượng kém, uống một lon đã thấy đầu óc quay cuồng như vừa rời khỏi tàu siêu tốc. Ấy vậy mà đám bạn vẫn chưa buông tha, còn ép thêm hai lon nữa. Uống xong, mặt cô đỏ bừng như bị nắng hắt, hơi men xộc lên khiến hai chân run run, chẳng còn chút sức nào.
So với Hi Viễn thì đúng là thua xa. Cô bạn ấy vẫn tỉnh táo sau ba lon, chỉ vì bên biên kịch réo gọi tới gấp nên đành đứng lên, lôi Phương Phương theo, tránh để cô ở lại mà bị chuốc thêm.
Hi Viễn dìu Phương Phương bước ra ngoài. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, dáng cô loạng choạng, gót giày cao khẽ lướt trên mặt đất, bước chân chực chờ vấp ngã.
"Mày đón taxi đi trước đi, tao sẽ gọi xe về sau." - Phương Phương gắng gượng nở nụ cười, giọng nói còn mang hơi men.
"Mày say hơn tao, để tao gọi xe cho mày về trước mới yên tâm." - Hi Viễn chau mày, không nỡ bỏ bạn giữa tình trạng thế này.
"Thôi… người ta đang chờ kìa, đi đi." - Cô cố làm ra vẻ mình vẫn ổn, nhưng đôi mắt đã hơi mơ màng, cố gắng thuyết phục để bạn an tâm.
Đúng lúc ấy, từ bóng tối bên hông con phố, một cánh tay bất ngờ đưa ra, nhẹ nhàng đỡ lấy vai Phương Phương. Cô giật mình, ngẩng đầu nhìn.
"Giang !? " - Giọng cô đầy ngạc nhiên.
Trước mắt cô là Giang, cậu bạn hàng xóm thân thiết, vẫn với dáng vẻ điềm đạm, nụ cười ôn hòa và ánh mắt dịu dàng quen thuộc.
"Để tui đưa bà Phương về cho. Viễn, bà cứ đi trước." Giang cất giọng trầm thấp, chắc nịch, mang cái phong thái galant không lẫn vào đâu được.
Thấy Giang xuất hiện, Hi Viễn thoáng thở phào. Biết tính cậu bạn này hiền lành, lại đáng tin, cô không còn quá lo lắng nữa, yên tâm giao Phương Phương cho Giang chăm sóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com