Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49.


Giang vòng tay qua, đỡ lấy nửa thân người đang lảo đảo của Phương Phương. Hơi thở cô phảng phất mùi rượu, nhưng ánh mắt lại trong veo, ngơ ngác nhìn cảnh vật hai bên đường. Anh khẽ siết vai cô, dìu từng bước một ra ven đường nơi hàng taxi đang chờ.

Bỗng đâu, một bóng người bất ngờ chặn lại.

Ngọc Trinh__,

Bạn gái cũ của anh, cô gái từng khiến Giang phải chấm dứt mối tình chỉ vì tính cách ghen tuông quá quắt. Lúc này, đôi mắt cô đỏ hoe, nhìn cảnh Giang đang đỡ Phương Phương thì ghen tuông bùng nổ, nhào tới hét ầm lên :

"Anh bỏ rơi em là để quen con nhỏ này đúng không ? Hai người tính dìu nhau vô khách sạn à ?"

Giang cau mày, giọng kìm nén : -"Em làm cái gì thế, Trinh ? Ăn nói cho đàng hoàng. Cô ấy là bạn anh, say rồi, anh đưa về thôi."

Anh biết mình chẳng còn nghĩa vụ giải thích gì, nhưng vẫn dịu giọng, bởi cái kiểu Trinh la lối bừa bãi nơi công cộng này, từ trước đến giờ vẫn khiến anh khó chịu nhất.

Trần Phương Phương ngẩng đầu, đôi mắt say lờ đờ, thấy trước mặt là một cô gái cao gầy, váy ôm sát người, gương mặt trang điểm kỹ càng. Ánh mắt cô ta lấp lánh thứ cảm xúc khó phân biệt.

"Ăn nói đàng hoàng ?" - Cô gái cười khẩy, tiến đến sát, ánh mắt quét lên người Phương Phương đang dựa vào Giang, như chính cô là nguyên nhân khiến lòng cô ta bốc hỏa :

- "Anh chia tay em chưa lâu đã vội ôm ấp người khác rồi à ? Dịu dàng lắm nhỉ, còn hơn cả khi anh ở bên em."

Phương Phương ngẩn ra, đầu óc mơ hồ, tuy vậy cũng cảm nhận được không khí căng thẳng.

Cô nhỏ giọng : -"Giang, cậu giải quyết chuyện riêng đi, tôi tự về được."

"Không được. Cậu say thế này, về một mình rất nguy hiểm." - Sự quan tâm quá thẳng thắn của Giang vô tình biến thành lưỡi lam bén ngót rạch nát toàn bộ lý trí của Ngọc Trinh.

"Tình tứ ghê nhỉ ?" - Ánh mắt Trinh bùng lửa, giọng đầy chua chát.

Ấy thế, Giang vẫn siết bả vai Phương Phương, cất giọng bình tĩnh, ôn hòa :

"Được rồi, Trinh, em đừng làm ồn ở đây. Để anh đưa cô ấy về trước đã."

Câu nói ấy nghe qua thì nhẹ nhàng, nhưng trong mắt người ngoài lại giống như một ranh giới được anh vẽ ra. Anh không để cô bạn gái cũ áp sát thêm, cũng không buông Phương Phương đang dựa vào mình.

Trần Phương Phương ngơ ngác, men rượu khiến cô chẳng biết mình vừa rơi vào tình huống gì, chỉ cảm nhận rõ hơi ấm và sự che chở từ vòng tay Giang.

"Tôi không cho hai người đi." -Trinh dở thói ngang ngược, chất giọng run lên vì giận, ánh mắt cô ta nãy giờ luôn dính chặt lấy cảnh Giang ôm vai một cô gái khác.

Tránh gây thêm ồn ào. Giang thở nhẹ, đưa tay giữ lấy cánh tay Trinh,  kéo về phía góc đường ít người qua lại.

"Có gì thì chúng ta nói riêng. Đừng làm phiền người khác."

Tình hình rõ ràng chẳng lấy gì khả quan. Phương Phương khẽ xoay người, định thoát khỏi cánh tay Giang để tự mình về cho nhanh. Thế mà anh ta cứ giữ chặt, như thể chỉ cần cô rời khỏi thì mọi chuyện sẽ càng thêm đáng nghi.

Cô thở dài, trong lòng thấy mệt mỏi và bất lực. Haizz… thật chẳng biết nên làm sao.

Nhưng chuyện Phương Phương không ngờ nhất là chỗ ba người họ đang đứng tranh cãi lại đúng ngay bên cạnh xe của Hoàng Triết.

Bên trong xe, Hoàng Triết ngồi tựa lưng ghế sau. Một điếu thuốc cháy đỏ nơi ngón tay, khói mờ vương quanh gương mặt sắc lạnh. Anh vốn định chờ Mạc Di Huân giải quyết xong một số việc rồi cùng rời đi, ấy vậy lại vô tình bắt gặp cảnh Phương Phương đang lảo đảo trong men rượu, được một gã đàn ông khác ôm lấy.

Ánh mắt Hoàng Triết phút chốc tối đen u ám, tầm nhìn sắc lạnh dõi xuyên qua làn khói, lặng lẽ quan sát ngoài xe.

Bên này, Giang nghiêng người, dịu giọng khuyên nhủ :

"Trinh, chúng ta kết thúc thật rồi."

Lời nói ấy càng khiến lửa ghen trong mắt Ngọc Trinh bùng mạnh. Chuyện giữa họ vốn đã kết thúc, nhưng Trinh vẫn chẳng chịu buông. Cái gọi là "không cam tâm" giống một sợi dây vô hình níu chặt cô ta vào đoạn tình cảm cũ. Chính Trinh cũng chẳng rõ mình còn yêu hay chỉ đơn giản là không chịu nổi cảm giác bị thay thế. Dù thế nào thì, ngay lúc này, cô ta cần một chỗ để trút giận.

Không nói không rằng, Trinh bước tới hất tay Giang ra khỏi vai Phương Phương, rồi đẩy mạnh cô một cái.

Phương Phương vốn đang mơ màng, bước chân không vững, chẳng kịp giữ thăng bằng. Cả người cô loạng choạng, ngã ập vào thân chiếc xe đen sang trọng ngay cạnh. Cô chau mày, kêu nhẹ "a" một tiếng.

"Phương !" - Giang hoảng hốt toan lao tới đỡ, nhưng Trinh lập tức kéo tay anh lại.

Khoảnh khắc đó, ánh mắt Hoàng Triết tối hơn đáy vực. Ngón tay anh kẹp điếu thuốc khẽ nhấn, than đỏ rực cháy, rồi anh dập tắt trong gạt tàn.

Cánh cửa sau của chiếc xe mà Phương Phương vừa ngã vào bỗng "cạch" một tiếng bật mở.

Giang và Mai đồng loạt giật mình quay sang, bắt gặp từ trong xe một đôi giày da đế đỏ bóng loáng chạm xuống nền đất, tiếp đến là dáng dấp cao lớn của một người đàn ông bước ra, hòa cùng ánh đèn đường vàng vọt.

Ánh mắt Hoàng Triết không nhìn ai khác, mỗi khóa chặt lấy gương mặt đỏ bừng của Trần Phương Phương. Bước chân anh chậm rãi, chỉ có khí thế là ngùn ngụt áp bức, làm những người xung quanh đột nhiên thấy ngộp thở.

"Đau không ?" - Giọng anh trầm thấp, cất lên ngay khi đứng trước mặt cô.

Phương Phương ngẩng đầu, giây phút ánh mắt hai người giao nhau, lòng cô nhè nhẹ run.

"Là... anh sao ?"

Hoàng Triết khẽ sít đôi mày, giọng khàn đi :

"Trả lời câu hỏi của tôi."

Phương Phương chớp mắt, ngơ ngác nhận ra anh dường như đang không vui, dù chẳng hiểu tại sao. Cô ngoan ngoãn gật đầu :

"Hơi… đau."

Vừa dứt lời, bờ vai mảnh mai đã bị một cánh tay rắn rỏi vòng qua.

"Tôi đưa cô về."

Hoàng Triết ôm lấy cô, dứt khoát bế lên xe, chẳng cho ai kịp phản đối.

Giang bàng hoàng, vội giằng tay khỏi Trinh, chạy theo :

"Khoan đã ! Anh là ai ? Tính đưa cậu ấy đi đâu ?"

Hoàng Triết dìu Phương Phương vào ghế trong, sau đó mới xoay người, ánh mắt lạnh buốt nhìn xuống bàn tay Giang đang nắm lấy cánh tay mình.

Cái nhìn ấy khiến Giang chột dạ, vội rụt tay lại, nhưng vẫn cố lấy can đảm, hạ giọng hỏi :

"Anh… là gì của Phương ?"

Hoàng Triết nhàn nhạt nhếch môi, nụ cười lười nhác nhưng sắc lạnh. Một giây sau, tiếng "rầm" vang lên, cánh cửa xe đóng sập dứt khoát, anh vẫn luôn rời khỏi mọi thứ, không chút lưu luyến.

Chiếc Porsche nhả ga, lao đi trong đêm, bỏ mặc Giang đứng lặng, bên cạnh là Ngọc Trinh vẫn run lên vì ghen tuông và tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com