Chương 50.
Trong xe, ánh đèn đường vụt qua những vệt sáng phản chiếu lên gương mặt lạnh lùng của Hoàng Triết.
Trần Phương Phương ngồi yên ở ghế sau, thân thể vẫn bị giữ chắc bởi cánh tay anh. Hơi men trộn với hương thuốc lá nhàn nhạt vây quanh khiến đầu óc cô càng mơ màng.
"Phiền… anh quá." Cô thì thầm, giọng mềm và ngọt.
Hoàng Triết liếc qua. Đôi mắt anh sâu hoắm, nếu quan sát kỹ sẽ thấy ánh lên một thứ cảm xúc khó phân biệt__, giận dữ, chiếm hữu, và cả sự kìm nén.
"Trung, đưa tôi chai nước." - Giọng anh trầm, gọn gàng, kéo cả không gian trở nên nghiêm cẩn.
Trung vội vàng mở ngăn tủ lấy ra một chai nước khoáng.
Hoàng Triết vặn nắp, bàn tay anh kéo cô dựa hẳn vào lồng ngực mình, khoảng cách cả hai gần tới nỗi cô ngửi rõ mùi hương trên người anh.
Chai nước kề sát môi cô, giọng anh khẽ vang :
-"Uống đi."
Phương Phương ngẩng lên, đôi mắt ươn ướt còn vương men rượu. Cô ngập ngừng chẳng biết làm sao. Hoàng Triết không kiên nhẫn chờ, ngón tay nâng cằm cô, giọng dịu xuống một quãng hiếm :
"Nghe lời."
Cô ngoan ngoãn nâng chai, uống một ngụm. Dòng nước mát lành chảy xuống cổ họng khô khát, để lại dư vị trong vắt nhẹ tênh. Một giọt khẽ thoát ra, lăn chậm từ khóe môi xuống cằm.
Ánh mắt Hoàng Triết lập tức lay động, yết hầu anh cũng theo đường nước ấy mà thoáng nhấp nhô. Bàn tay anh đưa lên, ngón cái chạm khẽ, lau đi vệt ướt kia.
Động tác chậm rãi đến mức khiến tim cô lỡ mất một nhịp, còn khoảng cách giữa cả hai có lẽ đã rút ngắn thêm.
Má Phương Phương bất giác ửng đỏ. Cô vội quay đi, thanh âm khe khẽ như sợ phá vỡ giây phút mong manh này :
-"Cảm… cảm ơn anh."
Hoàng Triết im lặng vài giây. Phiến môi nhếch lên, một nụ cười hiếm hoi, làm tan chảy lớp băng dày quanh người.
"Nhắm mắt ngủ một giấc đi." - Giọng anh lúc này trầm ấm, chở che, như tấm chăn vô hình quấn lấy cô.
Phương Phương run run hàng mi, khẽ gật đầu. Ngại ngùng tựa vào ngực anh, nhắm mắt.
Ngoài kia, gió đêm miên man thổi, ánh đèn vàng rải xuống đường thành muôn quầng sáng như mộng.
Trong xe, mọi thứ chậm lại, chỉ còn nhịp thở hai người hòa làm một, ngọt ngào, ấm áp, và lặng lẽ, tựa vỗ về cho những tâm hồn đã quá lâu chẳng tìm thấy bến đỗ.
....
Căn hộ nhỏ im lìm khi cửa vừa mở, chỉ có mùi hương dìu dịu phảng phất trong không khí. Phương Phương loạng choạng bước vào, đôi giày cao gót khiến mỗi bước đi càng thêm chênh vênh.
Không nói một lời, Hoàng Triết cúi xuống tháo giày cho cô, động tác tự nhiên như thể đã quen thuộc từ lâu.
Phương Phương giật mình, trái tim bỗng chốc đập loạn, chẳng ngờ anh lại có thể dịu dàng đến vậy.
"Dép đi trong nhà ở đâu ? " - Anh cất tiếng, thanh âm trầm thấp kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Không... không có." - Cô vội vàng lắc đầu, chừng nhìn tới đôi giày đắc tiền anh mang, lòng thầm sợ anh chê sàn bẩn nên ngập ngừng nói thêm :
"Anh đừng cởi giày, cứ mang vào đi."
Hoàng Triết thoáng cong môi, ánh nhìn sâu xa khó đoán. Chẳng đáp, anh chủ động tháo bỏ giày ra rồi bất ngờ cúi xuống, vòng tay nhấc bổng cô lên. Phương Phương hốt hoảng kêu khẽ một tiếng, bản năng ôm chặt lấy cổ anh.
Anh bước thẳng đến sofa, đặt cô ngồi xuống. Mái tóc dài rủ nhẹ, che đi gương mặt đang đỏ bừng vì men rượu.
"Đi chân trần sẽ lạnh." - Lời anh nhẹ nhàng trầm bổng.
Phương Phương chưa từng được người đàn ông nào quan tâm đến thế, bẽn lẽn nói : "Cảm ơn anh... Hoàng Triết."
Lần đầu tiên, anh được nghe cô gọi tên mình bằng chất giọng thanh ngọt, thẹn thùng. Ngay khoảnh khắc ấy, lòng anh dấy lên xúc cảm thôi thúc, muốn ôm siết, muốn hôn lấy đôi môi mềm mại kia.
Tuy nhiên, anh kìm lại. Điều anh cần, không chỉ là phút rung động chóng vánh này.
"Tủ lạnh có đồ nấu sẵn không ?" - Hoàng Triết bình thản hỏi, giống hệt mọi thứ là hiển nhiên.
Phương Phương thoáng giác thần, song nhẹ nhàng gật đầu.
Chẳng nói thêm, ánh mắt anh lướt qua căn bếp nhỏ gọn, mở tủ lạnh, lấy ra mấy quả trứng, ít rau, thêm gừng. Ngọn lửa bếp bùng lên, ánh sáng ấm áp hắt vào gương mặt lạnh lùng, khiến đường nét anh bỗng nhuốm sắc dịu dàng hiếm hoi.
Chẳng bao lâu, mùi gừng nồng ấm cùng hơi nước bốc lên từ nồi canh lan khắp căn hộ. Hoàng Triết bưng chén canh ra, ngồi cạnh cô :
"Đợi nguội rồi uống."
Phương Phương chớp nhẹ hàng mi, chẳng tin nổi những điều trước mắt mình. Mãi khi, chính mùi thơm nóng hổi kia đã chứng minh cho cô biết hiện thực đang diễn ra, cô ngoan ngoãn bưng chén, vừa thổi vừa nhấp từng ngụm. Hơi nóng lan xuống bụng, xua đi cơn choáng váng.
Anh lại vào bếp. Lát sau, một đĩa trứng xào mềm, thêm ít cháo trắng được bày ngay ngắn. Giản dị mà chu đáo.
Phương Phương lặng lẽ nhìn anh, cảm giác không chắc đây là mơ hay thực. Người đàn ông lạnh lùng kia, sao lại kiên nhẫn nấu từng món nhỏ cho mình chứ ?
"Ăn một ít, tối bụng sẽ không xót. Và nhớ... dù thế nào cũng đừng để mình chịu ấm ức."
Lời ấy khiến Phương Phương lặng người. Chỉ một khắc sau, đôi mắt cô đỏ hoe, không kìm được bật ra tiếng khóc nức nở.
Hoàng Triết khựng ngưng, rồi lặng lẽ vòng tay ôm cô, không hỏi, chỉ để cô khóc trong yên bình.
Câu dặn dò ấy... chính là lời cuối cùng bà ngoại đã căn dặn cô trước khi mất. Bà mong cô sau này, dù có bước đi một mình trên đường đời đầy chông gai thì cũng sẽ mạnh mẽ, luôn sống đúng với lương tâm, chân quý bản thân đừng để mình phải ấm ức.
Suốt bao năm nay, chưa một ai nói những lời đó với cô. Thế mà... từ chính miệng người đàn ông này...
Phương Phương rơi vào một mảng ký ức khó nhòa, cảm thấy trái tim như được bao bọc lần nữa, cô điều chỉnh lại cảm xúc, vụng về lau nước mắt.
Anh cũng thả cô ra, giữ đúng khoảng cách vừa vặn.
"Anh... biết nấu ăn luôn sao ?" - Mắt cô hấp háy, đôi má vẫn hây hây đỏ, nhìn anh hỏi.
Hoàng Triết chưa trả lời, anh ngồi xuống, tựa ra ghế, một tay đặt lỏng trên tay vịn, đầu ngón tay thỉnh thoảng khẽ cử động.
"Biết một chút, chủ yếu nấu là vì thích nhìn thôi."
Anh đáp, ngữ điệu chậm rãi, bên trong lại ẩn một tia tối mờ.
"Thích nhìn ? Là nhìn thành quả mình nấu được ?" Phương Phương chớp mắt, chờ câu trả lời của anh.
Môi Hoàng Triết cong nhẹ, ánh mắt mớn trớn đến gương mặt cô, thẳng, sâu, và mang chút nhiệt.
"Chắc thế, nhìn mọi thứ từ lạnh... chuyển sang nóng, rồi mềm ra dưới tay mình."
Dứt lời, anh gắp miếng trứng đặt vào bát cô.
Câu nói tuy đơn giản, nhưng Phương Phương lại thấy từng chữ y hệt đang chạm lên da thịt mình.
Cô cắn môi, chẳng hiểu sao đầu hiện toàn ý nghĩ không đứng đắn, vội cúi mặt trốn tránh. Khác là, nơi ngực cô, dòng cảm xúc ngọt ngào đã bắt đầu nhen nhóm, như thể căn hộ vốn lạnh lẽo bấy lâu nay, bỗng được lấp đầy bởi hơi thở ấm áp của một người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com