Chương 51.
Ngoại ô thành phố H.
Chiếc Porsche màu đen đỗ gọn bên lề đường. Hoàng Triết tựa lưng vào thành ghế phụ, đầu hơi nghiêng, tầm mắt hờ hững xuyên qua lớp kính tối nhìn về phía biệt thự họ Phàm. Gương mặt anh điển trai phẳng lặng đến mức không đoán nổi tâm tư.
"Náo nhiệt thật. " - Mạc Di Huân thong thả đánh tay lái, bắt gặp dòng người ăn vận sang trọng nối đuôi nhau tiến vào biệt thự, khóe môi cong khẩy.
"Đi thôi." -Hoàng Triết lạnh giọng, mở cửa bước xuống xe.
Dẫu viện trưởng trung tâm bảo vệ trẻ em đã thông báo trước cho Phàm Mỹ Mỹ về sự xuất hiện của hai gã đàn ông nguy hiểm này, còn thay họ chuyển lời hứa sẽ không đụng đến người vô tội, nhưng bà vẫn chẳng dám tin. Lời hứa ấy, trong tai bà, chỉ tựa như chiếc mặt nạ mỏng phủ lên một vực thẳm tối đen.
Bản năng mách bảo, những kẻ sống ngoài vòng pháp luật chưa bao giờ là đối tượng để đặt niềm tin.
Điều Phàm Mỹ Mỹ không ngờ tới, chính là tốc độ họ hành động, chỉ trong chớp mắt, đã lần ra tung tích mẹ con bà, thậm chí còn khống chế được điểm yếu chí mạng nhất của bà__, cô con gái Phàm Vi Dao.
Bà hiểu rõ, trốn tránh chẳng ích gì nữa. Giữa việc cứ thấp thỏm lo lắng thì chi bằng kết thúc tất cả theo cách gọn gàng nhất.
Anh trai bà, Phàm Toàn, đề xuất tổ chức cuộc hẹn ngay tại biệt phủ nhân dịp sinh nhật ông ta, hôm đó khách mời đông, tăng cường thêm vệ sĩ cũng không ai nghi ngờ.
Ban đầu Mỹ Mỹ cho rằng quá mạo hiểm, "dẫn sói vào nhà" là việc làm chẳng hề khôn ngoan. Tuy nhiên, Phàm Toàn lại muốn đặt cược an toàn vô chính cái nơi mình quen thuộc.
....
Đúng giờ, Hoàng Triết và Mạc Di Huân xuất hiện trước cổng. Vệ sĩ khuất trong góc nhanh chân bước ra gật đầu mời, không thêm ai bám theo.
Mạc Di Huân liếc đánh giá, không bình luận.
Suốt đoạn đường dường như không cập nhật thêm bất kì vệ sĩ nào khác đứng trực, chỉ đơn cử duy nhất người đang dẫn đường mà thôi.
Không gian biệt thự nhà họ Phàm tương đối rộng rãi, thoáng đãng, xét qua diện tích chắc hẳn phải 500m2. Khuôn viên xung quanh bố trí kha khá cây xanh đủ loại, khung cảnh tươi mát rất phù hợp cho việc chữa lành, tịnh dưỡng.
Càng an yên hơn khi biệt phủ được bao bọc bởi lớp tường bao kiên cố, chia cách những ồn ào vội vã của cuộc sống bên ngoài, chỉ tồn tại sự tĩnh lặng, kín đáo bên trong.
Dưới màng đêm tịch mịch, Phàm Mỹ Mỹ khoác áo mỏng đứng chờ giữa gió lạnh. Dù đã ngoài bốn mươi, nhờ chế độ sinh hoạt kỷ luật, bà vẫn giữ được nét trẻ trung khiến người từng mê mẩn suốt hai thập kỷ như lão Từ cũng chẳng thể dứt.
Ngay cả hai người đàn ông kia cũng phải thầm ghi nhận vài phần.
"Chào hai cậu." - Phàm Mỹ Mỹ cười nhã nhặn, ra hiệu mời ngồi.
"Bà Phàm, chúng tôi cần bà giúp một việc." - Mạc Di Huân đi thẳng vào vấn đề, giọng nói đều đều, không mang lấy một gợn quanh co.
Nguyên tắc của anh xưa nay vẫn vậy, thẳng thắn, dứt khoát, không phí thời gian vào những lời thừa thãi. Mối quan hệ giữa bọn họ cũng chẳng thân thiết đến mức phải diễn cho nhau xem một màn khách khí.
Người phụ nữ họ Phàm hơi ngước lên, nụ cười bà mang nét điềm đạm của người từng trải, nghe ra đã hiểu ý nhưng vẫn giữ phép lịch sự, khẽ nghiêng đầu mời khách :
"Cậu dùng thử chút bánh, hoặc một ly Sassicaia chứ ?"
Lời vừa dứt, người vệ sĩ đứng bên lập tức hiểu ý, không cần ra hiệu đã cầm lấy chai rượu Sassicaia 1985, chuẩn bị khui nắp.
Đuôi mắt Hoàng Triết lướt qua một cách nhàn nhạt, không biểu cảm.
Mạc Di Huân, ngồi gần hơn, liền đưa tay ngăn lại. Anh mỉm cười, lịch sự mà lạnh lùng :
"Không cần đâu, bà Phàm. Chúng tôi còn phải lái xe. Với lại, tôi kiêng đồ ngọt."
Nhưng lời ấy hiển nhiên không đại diện cho cả hai.
Ánh mắt đen sâu của Hoàng Triết thong thả lướt qua những đĩa bánh trên bàn, dừng lại ở miếng bánh nhỏ hình hoa sen. Anh cầm lên, động tác tùy ý mà tao nhã, cắn nhẹ một miếng.
Mùi ngọt mềm tan ra nơi đầu lưỡi, khóe môi anh cong lên, một nụ cười nhàn nhạt thoáng hiện, lạnh, mà lại có chút gì gợi cảm khó gọi tên.
Hai mắt Di Huân suýt chút nữa rơi xuống đất.
Tâm can anh thoáng chấn động, thằng bạn này, từ bao giờ ăn bánh ngọt ?
Phàm Mỹ Mỹ bắt gặp ánh nhìn kia, tâm tình chợt lơi ra mấy phần, giọng cũng mềm hơn :
"Vậy… hai cậu cần tôi giúp gì ?"
Mạc Di Huân ngả người ra sau, ánh mắt lạnh lẽo nghiền chậm qua mặt bàn, giọng nói bình thản đến đáng sợ :
"Chúng tôi muốn bà vào phòng riêng của lão Quý, chụp lại giúp tôi bức tranh treo trên đầu giường."
"Bức tranh ?" - Bà ta nhíu mày, ánh nhìn dò xét.
“Đúng. Bức tranh treo ở đầu giường."
Anh cười, nụ cười nhạt tựa khói, vừa có vẻ mỉa mai, vừa khó đoán.
Phàm Mỹ Mỹ im lặng một thoáng.
Cỗ ký ức từng khiến bà mệt mỏi ùa về, đã nhiều lần bà nghĩ đến chuyện buông tay Từ Quý, chọn một cuộc đời yên ổn.
Thế rồi, tình cảm lại là thứ chẳng ai điều khiển được...
Dẫu cho bà biết người đàn ông kia chỉ có thể mang đến nguy hiểm và sai lầm.
"Các cậu không sợ tôi nói cho ông ấy biết sao ?" - Giọng bà nhỏ, vẫn cố giữ bình thản.
Hoàng Triết rút khăn tay ra, thong dong lau sạch vụn bánh nơi đầu ngón.
Nụ cười anh lúc này, lạnh mà đẹp, còn mang chút giễu cợt tinh tế :
"Những gì lão ta nợ chúng tôi, bà là người rõ nhất."
Câu nói buông rơi, chẳng khác nào tiếng sấm từ trời giáng xuống, mỗi hồi vọng lại đều hóa thành một lời phán xét. Bà thấy Chúa đang trừng phạt mình, không phải bằng lửa, mà bằng nỗi dày vò chưa bao giờ dứt.
Phàm Mỹ Mỹ khẽ run.
Nhìn thân hình mảnh mai đang cố kìm cơn run rẩy, Mạc Di Huân nhếch môi, ánh cười thoáng qua mà không hề chạm mắt.
Anh hiểu... Cái cảm giác tội lỗi mà bọn anh vừa gieo đã tìm được kẽ hở, len vào, gặm nhấm nơi đáy lòng bà ta.
Một người luôn lấy sự khuyên răn của Chúa làm chân lý.
"Bà Phàm..." Anh gọi, cất giọng chậm rãi : - "Đừng bận tâm lo cho lão Quý nữa. Có lẽ nên quan tâm đến con gái bà trước thì hơn."
Khuôn mặt Phàm Mỹ Mỹ lập tức tái đi. Bà gật đầu, giọng khàn hẳn :
"Được."
"Vậy chúng tôi đi trước." - Di Huân đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo.
Hai người chẳng nán thêm giây nào. Họ lịch sự chào, tiện thể yêu cầu tự mình rời đi không cần tên sát thủ kia phải cất công theo dẫn đường.
Bóng họ khuất dần, Phàm Mỹ Mỹ mới nhận ra lòng bàn tay mình lạnh toát.
Lời cảnh cáo của họ đủ khiến bà hiểu, chuyện anh trai mình bố trí sát thủ bên cạnh tưởng đã giấu kín, thực ra từ lâu đã nằm trong tầm mắt họ.
Bà cầm điện thoại, giọng run khẽ, nói :
"Anh, rút hết người đi."
Con đường lát đá dẫn ra cổng biệt thự, gió nhẹ thổi qua tán cây sấu già, hương lá khô quyện cùng mùi rượu vừa mở dang dở.
Hai người đàn ông đi song song, dáng cao gọn gàng, bóng đổ dài trên nền gạch. Không khí giờ đã nhẹ hơn, nhưng vẫn phảng phất mùi nguy hiểm trong từng hơi thở.
Đến khi ngang qua khu vườn gần cổng, Hoàng Triết đột ngột dừng chân.
Di Huân, đang cúi đầu lướt điện thoại, khựng theo phản xạ. Anh ngẩng lên, ánh mắt lóe tia thích thú.
"Lại có chuyện hay à ?"
Quả nhiên, cách đó không xa, một hình ảnh khiến cả hai đều dừng bước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com