Chương 52.
Mạc Di Huân nhìn đến hai con người đang đứng nói chuyện vui vẻ trước mặt rất lấy làm hứng thú.
Trong đó, cô gái như cố tình che giấu hình dáng chính mình giữa những bụi hoa leo trên tường, nhưng cô lại không biết dù khoảng cách xa bao nhiêu thì vẫn có người đặc biệt nhận ra cô.
Trần Phương Phương.
"Này bạn tôi, đã muốn người ta thì phải tranh thủ, chần chừ không khéo "đập chậu cướp bông" đấy."
Mạc Di Huân hất bả vai Hoàng Triết một cái, khoái chí buông lời trêu đùa.
Hoàng Triết tuyệt nhiên không chấp nhất mấy lời khích trêu từ bạn mình, anh cong nhẹ khóe môi.
Ánh mắt luôn nghiền ngẫm tới từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt cô, đoạn anh mở miệng :
-"Huân, đứng đây đợi tôi."
Dứt câu, anh rẽ qua hướng khu vực đông khách mời.
"Đứng trông người cho cậu ta à ?" __, Mạc Di Huân hừ mũi, cười.
Tầm ít phút sau Hoàng Triết trở về với hai ly rượu trên tay, hành động này khiến Mạc Di Huân nửa nghi ngờ nửa khó hiểu, phàm điều gì đã hiếu kỳ thì anh nhất định phải tìm ngay câu trả lời.
Mạc Di Huân không tin đây đơn giản là rượu chúc mừng.
Anh cướp lấy một ly rượu trên tay Hoàng Triết, đưa lên miệng nếm qua thử, hương vị vừa thấm vào đầu lưỡi liền lập tức nhíu mày, sắc mặt Mạc Di Huân sa sầm đen kịt, trông rất khó coi.
Sassicaia 1985 !
Không khách khí, Mạc Di Huân quay sang trừng mắt nhìn Hoàng Triết Dã, giọng điệu như thể chất vấn.
"Cậu tính làm gì với loại rượu này ? Uống ?"
Phản ứng sốt ruột của Mạc Di Huân khiến Hoàng Triết bật cười, anh thân là người uống còn chưa có động thái lo lắng bằng cậu ta.
Nói một hơi mà chẳng thấy người đàn ông họ Hoàng đoái hoài trả lời lấy câu nào, Mạc Di Huân tức đến phát nghẹn.
"Đừng làm càn, uống rồi bị sốt thì tôi sẽ vứt cậu tại đây đấy."
Dù có suy nghĩ táo bạo đến đâu, Mạc Di Huân cũng không ngờ Hoàng Triết Dã lại chọn cách liều lĩnh biến mình thành quân cờ thử lửa trong chuyện nam nữ tình trường. Rõ ràng biết tửu lượng bản thân không chịu nổi thứ rượu đó, vậy mà vẫn khăng khăng muốn uống, như đang cố tình bước vào bẫy của chính mình.
Mạc Di Huân thực sự không đoán nổi rốt cuộc người bạn họ Hoàng này đang toan tính điều gì.
"Chẳng phải cậu khuyên tôi nên tranh thủ sao, đến lúc tôi cần người khác đưa tôi về hơn cậu rồi. " - Hoàng Triết ẩn ý nói.
Mạc Di Huân : "... "
Hoàng Triết làm sao không hiểu cơ thể mình cơ chứ ? Vấn đề không phải là không biết, mà là biết rất rõ và cố tình biến nó thành công cụ. Loại rượu trong ly sẽ khiến cơ thể anh phản ứng như bị sốt nhẹ, tạo ra những dấu hiệu nóng ran khó chịu trong chốc lát, đủ để anh phải chịu đựng một trận khó nhọc. Nhưng chính cái bất tiện ấy lại vừa vặn, trở thành công cụ hoàn hảo giúp anh đạt được thứ mình muốn.
Một ý nghĩ càn quấy lóe lên, hay đúng hơn, một nước cờ liều lĩnh được ngụy trang thành càn quấy. Biến cố tình thành vô tình__, nghe cũng thú vị.
Anh lắc nhẹ ly rượu, sóng chất lỏng ánh lên dưới đèn như lời cảnh báo bị bỏ ngoài tai. Chẳng thèm bận tâm tới mấy câu can ngăn từ Di Huân, Hoàng Triết nhấc ly, uống cạn từng ngụm, nuốt luôn cả sự phản kháng của cơ thể xuống. Ly rỗng, anh thản nhiên quẳng cho Di Huân giữ hộ, nhàn tản cài lại khuy áo, bước thẳng về phía Trần Phương Phương, từng bước chậm rãi.
"... "
Mạc Di Huân chửi thề__, Má, thằng điên.
Khi bóng dáng người đàn ông kia vừa khuất hẳn, Phương Phương cũng định rời đi. Nhưng lúc mới động chân, cô chợt nghe tiếng bước chân vọng lên từ phía sau. Cô vội xoay người, ngẩng đầu nhìn xem, không ngờ ánh mắt chạm phải thân ảnh cao ráo của một người, bất giác lòng cô gợn lên vô vàn đợt sóng.
"Triết.. Hoàng Triết... " Mang lúng túng giấu vùi sau nụ cười, cô bạo dạn mở miệng chào hỏi Hoàng Triết trước : - "Chào anh. "
Tự đâu anh không hồi đáp.
"... "
Phương Phương thoáng bối rối trước tình cảnh hiện tại, ngẫm qua chôn chân đứng chờ câu trả lời trong ngượng ngùng cũng chẳng phải cách, mà giả vờ đi luôn thì càng dễ gây hiểu lầm.
Bản thân cô bắt đầu thấy tiến thoái lưỡng nan.
Phương Phương cười gượng, chào thêm lần nữa, phần nào muốn xua đi khoảng lặng đang bủa vây giữa hai người.
Rốt cuộc Hoàng Triết đã có phản ứng, mắt anh cuốn hút cả sau lớp sương mỏng.
Anh nhìn cô.
Dáng vẻ anh lúc này bất ổn thế nào đều hiện rõ trên gương mặt, cô chỉ cần đứng gần, liếc qua một cái liền nhận ra. Mắt thấy rành rành, đâu thể làm ngơ mặc kệ, người xa lạ cô còn chẳng ngại giúp đỡ, huống hồ là anh. Giữa hai người cũng tính là có chút giao tình... Xớ lỡ... À, quên đi. Tốt nhất nên phủi sạch những suy nghĩ càn rỡ ấy.
"Hoàng Triết, anh ổn chứ ?" - Phương Phương lên tiếng, giọng mềm hệt bông sợi.
Hoàng Triết vẫn không đáp. Chỉ lặng thinh nhìn cô, đôi mắt anh đẹp và buồn, song phảng phất chút gì đó tha thiết.
Cô chột dạ.
Phải chăng "uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo nửa đời" mà Thục Linh viết là đây ?
Làm ơn đừng trao cô ánh nhìn như thế nữa được không? Trần Phương Phương cô... không đủ tĩnh tâm đâu.
"Tôi... tôi đi tìm người giúp anh." - Cô lúng túng, định quay đi để tránh khỏi tình huống ngượng ngập.
Nhưng chưa kịp xoay bước, một bàn tay ấm nóng bất ngờ giữ lấy cổ tay Phương Phương. Sự chênh lệch chiều cao khiến cô nghiêng người, ngả vào lồng ngực ấm áp mà xa lạ của anh. Khoảng cách đôi bên bỗng chốc thu ngắn còn chưa tới một nhịp thở.
Tim cô bất cẩn đập chệch đi.
Trần Phương Phương muốn lùi về sau theo phản xạ, nhưng lực tay Hoàng Triết Dã dịu dàng đầy kiên quyết, không cho cô thoát khỏi vòng ôm ngắn ngủi ấy.
"Đừng đi... " Giọng anh trầm thấp, như vừa rút ra từ tận đáy lòng.
Cô ngưng khựng.
Một câu nói ngỡ đâu đơn giản, lại đánh mạnh vào lòng cô lên. Đâu đó sau lớp bình tĩnh cố hữu, là cả một cơn giông đã nén quá lâu.
Mà lạ thay, cô lại muốn nghe nó đổ rạp.
Trần Phương Phương mím môi, lặng lẽ ngước nhìn. Một thoáng yên lặng kéo dài, tưởng mỏng manh, nhưng đủ để cảm xúc trong lòng hai người chạm được vào nhau.
"Anh không ổn... " Sau cùng, anh cũng thừa nhận.
Cô chớp mắt, chưa kịp nói thêm gì thì đã nghe anh nói tiếp.
"Anh đã tìm em rất lâu... "
Phương Phương nhất thời ngỡ ngàng lẫn hỗn loạn. Mùi rượu trên người Hoàng Triết không nồng nặc, chỉ thoang thoảng.
Anh say ư ?
"Cuối cùng... cũng tìm thấy em." Giọng anh hơi khàn, cùng chút mệt mỏi.
Bàn tay Phương Phương cuộn tròn siết chặt. Hóa ra.. anh nhận nhầm người. Cô thở nhẹ, mở miệng giải thích.
"Hoàng Triết, anh nhận nhầm ng... "
Chữ "người" chưa kịp thốt ra tròn trịa thì môi cô đã bị anh chiếm lấy.
Làn môi Hoàng Triết chạm lên môi Phương Phương, không báo trước, không do dự.
Nụ hôn rơi xuống dứt khoát và sâu, lại pha chút mùi rượu, đủ làm cô thổn thức, mềm nhũn đi. Có vẻ anh đã kiềm nén nó quá lâu, giờ thì không thể chần chừ thêm một giây phút nào nữa.
Trần Phương Phương sững sờ, cả người cứng đờ, trống rỗng. Mắt cô mở to, hơi thở nghẹn đứng nơi cổ họng.
Quên mất luôn bản thân cần phản kháng.
Vòng tay anh giữ lấy eo cô, kéo cô thật sát vào lồng ngực đang phập phồng của mình. Hơi thở anh trộn lẫn với hơi thở cô, nóng bỏng và cuồng nhiệt.
Môi Phương Phương run run, không có dấu hiệu cự tuyệt, một nụ hôn đồng thuận hiện hữu. Ngay khoảnh khắc này, cô cảm nhận được nơi ngực mình một đốm lửa nhỏ đang dần bùng cháy lên từng chút một, thiêu rụi mọi ý định phản kháng ở cô.
Cô nhắm mắt.
Lưỡi anh pha mùi rượu, nóng và gấp, hòa quyện vào lưỡi cô, khi thấy cô không né tránh, liền nhanh chóng tìm lấy hơi ấm mềm mại, quấn quýt, trêu đùa, mút nước bọt của cô.
Hôn đến môi Phương Phương tê dại, thậm chí Hoàng Triết không hề thỏa mãn với việc chỉ dừng ở hôn môi, anh muốn nhiều hơn nữa.
Muốn cô thuộc về anh.
Đầu óc Phương Phương trống rỗng, cơ thể mềm nhũn thành nước, mất hoàn toàn chống đỡ, khổ sở giơ bàn tay nhỏ nhắn bám lấy cánh tay anh, cố giữ mình khỏi ngã.
Mà cô còn ngã vào đâu nữa chứ, chẳng phải trong vòng tay anh rất ấm áp sao ?
Nụ hôn kéo dài tới khi hô hấp cô có dấu hiệu không thông, thực muốn ngất xỉu thì anh mới luyến tiếc dừng lại, hơi thở cả hai đều hỗn loạn.
Hoàng Triết vừa rời môi Phương Phương, chỉ vài giây sau đã gục xuống vai cô. Cô ngơ ngác, ánh mắt vẫn chưa kịp hoàn hồn.
"... "
Phiên cách chỗ cô không xa, Mạc Di Huân lắc đầu, lòng thầm cảm thán.
Người ta thường nói "cao thủ không bằng tranh thủ " nhưng tên bạn của anh thì "vừa cao thủ, vừa tranh thủ", còn cả liều mạng.
Cái thằng...
___
*(1) Câu thơ trên nằm trong bài thơ Treo Tình của tác giả Thục Linh, tên thật là Trần Vương Thuấn (người Việt Nam) đăng trên Báo Tuổi Trẻ năm 2004.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com