Chương 54.
Khi Phương Phương đón nhận câu hỏi từ anh, đáy mắt Phương Phương vô thức run nhẹ, một tia mất mát sâu sắc thoáng ánh lên. Chỉ là cô đã kịp đè nén.
"Tôi sợ bị.. nghi kị. "
Nghi kị ?
Trong đôi mắt vốn trầm ổn của Hoàng Triết, bóng tối len vào từng đường nét, tâm trạng cũng trĩu nặng. Anh chợt tự hỏi, rốt cuộc cô đã đi qua những tổn thương thế nào để đến hôm nay, một chữ nghi kị thôi cũng đủ khiến cô thốt ra đầy dè dặt ?
Nhất thời anh rất muốn đưa tay ôm lấy bóng dáng mảnh khảnh ấy, xóa đi phần run rẩy nơi đáy mắt cô. Nhưng ý nghĩ vừa nhen lên đã bị lý trí ghìm chặt, hiện tại mối quan hệ giữa hai người vẫn chưa bước qua ranh giới nào cả, anh không thể chỉ vì một phút xúc động mà khiến cô khó chịu.
Cuối cùng, Hoàng Triết chỉ lặng lẽ đặt muỗng trên miệng bát, động tác trầm ổn. Khi ngẩng đầu, ánh mắt anh đã trở về dịu dàng, nhưng trong sâu thẳm vẫn còn đó sự kiên định khó che giấu, một sự kiên định chỉ dành riêng cho cô.
"Phương, tôi tin tưởng em."
Giọng Hoàng Triết thanh dịu đầy từ tính chảy vào tim Phương Phương, cô thất thần đối mắt cùng anh. Và một lần nữa, cô vẫn không đủ can đảm để đón nhận sự ấm áp ấy.
Chỉ đành lảng tránh, nói : "Chúng ta quen biết không lâu, lỡ tôi dối gạt anh thì sao ? "
Hoàng Triết không đáp ngay, anh bật cười, tiếng cười nhàn nhạt nghe rất êm tai.
"Chúng ta gặp nhau lâu hay mau, dài hay ngắn đều không quan trọng bằng việc gặp đúng người. Chẳng phải lựa chọn tin tưởng em là điều đúng đắn sao ?"
Lúc Hoàng Triết vừa dứt câu thì ánh mắt anh nhẹ nhàng chạm vào mắt cô.
Tâm tư Phương Phương ngổn ngang mọi cảm xúc, hai bàn tay vô thức siết chặt, như thể chỉ có cách đó mới giữ nổi những thổn thức đang cuồng loạn muốn vỡ tung trong lồng ngực.
Tin tưởng cô là điều đúng đắn ư ?
Làn môi hồng mềm mại mấp máy ngưng chừng hồi lâu rồi mới mở miệng.
"Tôi cũng tin tưởng anh."
Hoàng Triết chớp mắt, anh khàn khàn cất tiếng, trong giọng nói mang theo ngữ điệu khiêm nhường nhưng lại không có dáng vẻ xa cách.
"Nếu đã tin tôi thì đêm nay em ở lại đi."
....
Cảnh đêm ở thành phố H, mỗi khi khuya về lại nhuốm màu hoa lệ lẫn mộng mị. Ánh đèn rực rỡ phản chiếu khắp không gian, tạo nên một thế giới lung linh tựa chốn bồng lai giữa bụi trần náo nhiệt.
Từ trên cao, ánh sáng trong phòng tắm rọi lên làn da trắng nõn của Phương Phương, khiến từng đường nét thêm phần lóng lánh như phủ một lớp sương mờ ảo. Mái tóc đen dài búi cao gọn gàng, chỉ vài lọn buông lơi, dán nhẹ trên gáy cổ cô. Dòng nước mát lạnh từ vòi sen lướt nhẹ qua thân thể mềm mại, mang theo cảm giác thư thái, như gột rửa hết mọi ưu phiền.
Cô lau người qua loa rồi cầm lấy bộ pyjama lụa trắng vẫn còn nguyên nhãn mác mà Hoàng Triết đã đưa mặc vào. Vì chênh lệch chiều cao khá nhiều, quần áo của anh rộng quá mức. Chiếc áo dài gần tới gối, lại thêm cổ chữ V cắt sâu khiến cô phải liên tục giữ tay trước ngực để không bị hớ hênh. Còn chiếc quần… quá rộng và thùng thình, khiến cô khổ sở níu chặt dây lưng để khỏi tuột.
Nhưng chỉ mặc mỗi áo đi ra cũng không ổn. Cô ngại, sợ anh nghĩ mình có ý mời gọi. Ý tứ một chút vẫn hơn.
Nghĩ thế, Phương Phương cố nhẫn nại xỏ nốt quần vào, tay nắm chặt thắt lưng, dáng vẻ chật vật đến buồn cười.
Vừa mở cửa bước ra, cô bắt gặp Hoàng Triết vẫn đang ngồi trên sofa, ăn cháo. Cô cứ tưởng anh nghỉ ngơi rồi. Có vẻ anh đã thay đồ, chiếc áo thun xám phối cùng quần vải lanh đồng màu, trông vừa giản dị vừa quyến rũ lạ thường.
Nghe tiếng cửa, Hoàng Triết ngẩng đầu nhìn về phía nhà tắm dành cho khách. Gương mặt anh hiện rõ thần sắc, trông tỉnh táo và khỏe khoắn hơn nhiều.
Chạm phải ánh mắt nhau, nhịp tim Phương Phương bỗng khựng đanh. Một thứ cảm xúc mãnh liệt xộc thẳng vào lòng cô.
Phàm đã là con người thì chẳng có thứ gì vĩnh viễn. Càng vô thường bất định hơn lại là đời người. Ta có thể đợi đến khi vượt qua mọi sợ hãi để nắm lấy hạnh phúc, nhưng mấy ai chắc rằng cuộc đời sẽ chờ ta đến lúc đó ?
Thành thử, thay vì mãi trốn tránh và mặc cảm, Phương Phương chọn cách đối diện, cô biết ở bên anh sẽ cận kề muôn ngàn nguy hiểm. Chỉ là... vẫn muốn thử một lần nắm lấy cảm xúc thật lòng mình.
Cũng giống câu "Duyên phận chân chính, không phải sự sắp xếp của ông trời, mà là sự chủ động của chính mình."
Cô không muốn bỏ lỡ anh.
"Cháo ngon lắm, cảm ơn em." Hoàng Triết mỉm cười, tay cầm bát cháo đã cạn, chậm rãi đứng dậy, mang đến bếp rửa sạch, rồi quay trở lại chỗ cô.
Dưới ánh đèn sáng, dáng người anh cao lớn mà khoan thai, toát ra khí chất trầm ổn dịu dàng.
"Anh thấy đỡ hơn chưa ? Có muốn ăn thêm gì không ? " - Phương Phương lên tiếng, giọng mang theo chút chân thành lẫn quan tâm.
Hoàng Triết tiến lại gần cô, vô tình rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Hơi thở cô chợt ngưng đọng khi mùi hương trầm, nam tính từ cơ thể anh tràn ngập quanh cô, như cuốn lấy từng giác quan.
"Anh vừa khỏe lại, em đã định rời đi liền sao ?"
Hoàng Triết cười khẽ, âm sắc len lỏi trong không gian như một lời dụ hoặc ngầm.
Khi anh hơi cúi xuống, hơi thở nóng rực lướt qua vành tai cô, nhẹ đến mức tưởng chừng chưa hề chạm vào, nhưng mặt cô lại bừng đỏ.
Trần Phương Phương cuộn chặt tay, toàn thân nóng ran như mang nhiệt. Hơi thở của anh, mùi hương của anh, ánh nhìn của anh… mọi thứ đều đang thiêu đốt lý trí cô từng chút một.
Cô ngước mắt nhìn anh, ánh mắt lóe lên tia ngập ngừng pha lẫn khao khát. Bờ môi hồng mím chặt, lưỡng lự chưa trả lời, cô đang đấu tranh giữa buông lơi và kìm nén.
Thời gian bỗng chậm đi, chỉ còn hai người và một khoảng cách gần như không tồn tại.
Cô vò chặt mép quần, giữ lấy chút lý trí cuối cùng, rồi đâu khi bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh, cô thấy lòng mình hệt mềm ra.
"Em... không nên ở đây." Cô lí nhí mở miệng, âm giọng rất nhẹ, chẳng đủ sức nặng để rời đi.
Hoàng Triết không nói gì, chăm chú nhìn cô. Chỉ khác là trong đáy mắt anh lúc này, những đợt sóng ngầm dữ dội đang cuộn trào.
Phương Phương né tránh muốn lùi lại, cô vẫn chưa hoàn toàn ra khỏi lớp vỏ định kiến, vẫn thu mình vào "mai rùa" an toàn, điều mà cô hay làm mỗi lần sợ bản thân phải chịu tổn thương.
Nhưng thật tệ, đôi chân cô căn bản không nghe lời. Cứ như bị cắm rễ vào nền đất bởi ánh nhìn quá mức chân thành của anh.
"Nếu.. anh vẫn muốn giữ em lại ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com