Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56.


Hoàng Triết cúi thấp đầu, động tác dứt khoát phủ trùm lấy thân thể Phương Phương như thể muốn giam cô lại trong hơi thở của mình.

Chưa kịp để cô phản ứng, môi anh đã nghiến chặt môi cô, cuồng nhiệt mà ngấu nghiến, hệt muốn đoạt lấy từng hơi thở cuối cùng còn sót lại nơi cô.

Chỉ một thoáng sau, đầu lưỡi anh trượt sâu, quấn chặt lấy chiếc lưỡi mềm yếu đang run rẩy, một kiểu khao khát vừa hung hãn vừa nóng bỏng, nếu dừng lại, anh sẽ mất đi lý trí.

Toàn thân Phương Phương run lên từng nhịp, cảm giác nóng rát và bứt rứt lan khắp từng tấc da thịt. Trong cơn cuộn trào ấy, cô không biết mình đang sợ hay đang đắm say, chỉ biết rằng mọi thỏa mãn anh mang đến đều trở nên thiếu hụt, khiến cô lạc lối, muốn nhiều hơn, sâu hơn, đến tận cùng cơn mơ hồ ấy.

"Em... em thấy khó chịu..."

"Em khó chịu ở đâu ?" Anh rõ đang trêu cô.

"... "

Trần Phương Phương cảm thấy một khoảng trống mơ hồ đang cào xé trong lòng, chỉ muốn được Hoàng Triết lấp đầy, nhưng lại chẳng biết mở miệng thế nào. Cô sợ từng lời nói ra đều trở nên vụng về, lạc nhịp. Thế nên, thay vì dùng ngôn từ, cô chọn thể hiện bằng hành động__, đôi tay mảnh khảnh trắng muốt vòng qua cổ anh, ánh mắt lặng lẽ gửi đi thứ ôn tình khó giấu.

"Phương… nếu đau, hãy nói cho anh biết. " Giọng Hoàng Triết trầm khàn, dịu dàng rót vào tai cô. Đồng thời kéo chiếc quần thùng thình ra khỏi đôi chân thon nhỏ kia.

Cô chỉ gật đầu, yên lặng trao cho anh sự tin tưởng tuyệt đối.

Ngay khoảnh khắc đó, cái vẻ điềm tĩnh thường trực nơi anh liền bị phá vỡ. Hoàng Triết cúi xuống, đầu lưỡi lướt qua vành tai cô, để lại những dấu hôn nóng rực trên chiếc cổ thanh mảnh.

Sự chiếm hữu lan nhanh, nhưng khi bàn tay anh trượt xuống, muốn chạm đến ngực non mềm mại thì Phương Phương bất ngờ đặt tay ngăn lại.

"Em không tự tin..." - Cô đỏ mặt ngại ngùng thừa nhận về kích cỡ vòng một khiêm tốn của mình.

Anh cười, hôn chóp mũi cô : "Rất vừa tay."

Nói dứt câu, Hoàng Triết không kiên nhẫn tháo từng nút áo mà dứt khoát kéo vạt áo mỏng qua khỏi đầu cô.

Thân thể trắng ngần mềm mại lập tức phơi bày, ánh mắt anh như bị hút chặt, yết hầu khẽ lăn một nhịp nặng nề.

Anh cúi xuống, tham lam ngậm lấy bầu ngực căng đầy, đầu lưỡi nóng rực miết qua nhũ tâm phấn hồng, để mặc những âm thanh run rẩy đầy kích thích vỡ ra trong không khí. Một cánh tay anh chống trụ trên giường, giữ thăng bằng, tay còn lại không chịu để yên, hư hỏng rong ruổi, mặc sức xoa nắn, vuốt ve nhủ tim.

"Ưmmm... " Phương Phương đưa tay lên chặn miệng mình lại, cố ngăn những tạp âm ngượng ngùng tràn ra ngoài.

Rời khỏi ngực cô, bàn tay anh men theo đường cong chiếc bụng phẳng lì rồi chậm rãi trượt xuống, như muốn khám phá vùng cấm địa mềm yếu nhất của cô.

Ngón tay thon dài khẽ lướt qua thớ thịt ấm nóng, chỉ vừa chạm nhẹ thôi, Phương Phương đã không kìm được mà cong người lên, bụng dưới run rẩy, tựa hồ có luồng điện tán loạn chạy dọc khắp tứ chi, khiến toàn thân căng siết.

"Triết… chỗ... chỗ… đó…" Giọng cô run rẩy, vừa ngượng ngập vừa bất lực.

Bàn tay nhỏ nhắn của Phương Phương siết chặt gra giường, hạ thể ướt át càng thêm mẫn cảm trước từng cái vuốt ve.

Hoàng Triết khẽ nở nụ cười tà mị, rõ ràng cố tình trêu chọc. Ngón tay anh chỉ dừng bên ngoài, nhè nhẹ xoa nắn nơi mật ngọt, chẳng chịu khai mở hoa khẩu để tiến sâu tìm điểm trí mạng kia. Dù trong lòng anh, dục vọng đã như lửa bùng, thân thể căng cứng đến đau đớn, nhưng vẫn cố kìm nén, chỉ để nhìn cô từng chút một bị đẩy đến bờ vực khát khao.

"Ah... "

"Em vẫn cần ẩm ướt nhiều hơn để thích nghi với... anh."

Hơi thở anh nóng bức phả vào tai Phương Phương thì thầm. Bởi lẽ anh cần màng dạo đầu thật kích thích là vì cự vật của anh khá lớn, nếu tùy tiện nôn nóng đưa vào trong lúc âm đạo cô còn chưa chuẩn bị hoặc chưa tiết đủ d.ị.c.h bôi trơn thì e sợ sơ sẩy gây ra tai nạn thủng cùng đồ, như vậy dễ làm cô sợ hãi, ám ảnh, vô hình để lại "bóng ma" tâm lý khi sau này cả hai quan hệ.

Dù trường hợp nào anh nhất định không để cô bị tổn thương.

"... "

Nóng quá...

Từ nơi tư mật ướt át, cảm giác tê dại len xuống tận đùi non khiến Phương Phương gần như chẳng còn giữ nổi chút lý trí mong manh nào. Sự trống rỗng khát khao dâng trào, xóa sạch mọi dè dặt, chỉ để lại bản năng cháy bỏng muốn được khỏa lấp.

Ngón tay Hoàng Triết ban đầu chỉ mơn man ngoài cánh hoa mỏng manh, rồi chậm rãi tiến sâu vào. Sự xâm nhập dịu dàng mà kiên định khiến cơ thể cô khẽ run lên, vô thức bật ra tiếng rên nghẹn ngào. Nơi chật hẹp kia lập tức hút chặt lấy ngón tay anh, như muốn giữ lại tất cả sự khiêu khích vừa đến.

Tiết tấu ra vào chậm rãi, ẩm ướt, kéo theo từng cơn sóng khoái cảm lan dần khắp thân thể. Mỗi lần anh rút ra, mang theo cả hơi thở gấp gáp của cô, mỗi lần lấp đầy lại như khắc ghi dấu ấn riêng vào trong tận cùng.

Rồi bàn tay anh men dần lên, lần lượt vuốt ve bờ ngực căng tròn, để lại từng cái chạm in hằn như dấu vết khẳng định quyền chiếm hữu. Từ chiếc cổ trắng ngần cho đến từng đường cong quyến rũ, tất cả đều nhuốm đầy hơi thở và dấu ấn của Hoàng Triết.

Anh thừa nhận vì cô mà động tâm, càng thừa nhận bản thân muốn bao bọc, che chở cô, để cô an tâm dựa dẫm.

Muốn anh là người đàn ông duy nhất mang đến cho cô cảm giác ỷ lại.

Buông phiến môi khỏi bộ ngực mềm mại. Hơi thở Hoàng Triết trầm xuống, nặng nề như sắp bùng nổ. Anh nhanh chóng gạt bỏ lớp vải trên người, từng đường cơ săn chắc hiện ra dưới ánh sáng lờ mờ.

"Ban đầu… có thể sẽ hơi khó chịu." Anh khẽ dặn.

Phương Phương cắn môi, hàng mi run rẩy, đôi chân thon khẽ vòng lấy thân anh.

Cơ thể rực nóng của anh từ tốn hòa nhập, từng bước lấn chiếm vùng cấm địa mềm mại. Cảm giác chặt khít vừa như kháng cự, vừa như cuốn lấy, khiến cả hai chìm vào dòng cảm xúc căng đầy không cách nào thoát ra.

"Đừng căng thẳng, em hãy thả lỏng người. "

"Ưm.. " Phương Phương nghe lời anh, dần dần thả lỏng cơ thể.

Gậy thịt đương chừng tiến thêm được một nửa thì ngoài cửa đột ngột vang lên tiếng chuông liên hồi, phá tan cảm xúc sôi sục của hai người.

"..."

"..."

Hoàng Triết hít một hơi thật sâu, đáy lòng lạnh lẽo thật muốn giết người.

"Triết... có.. có người... " Trần Phương Phương miễn cưỡng nhắc nhở, cô không muốn người ngoài cửa phải chờ đợi anh, với họ bấm chuông gấp gáp vậy lỡ đâu thực có việc khẩn thì sao.

Sắc mặt Hoàng Triết tối sầm, khí lạnh trên người càng rơi xuống vạch âm, anh khó chịu ngừng lại, rút côn thịt ra, chồm người tới bàn gỗ nhỏ đặt cạnh đầu giường để lấy điện thoại.

Từng ngón tay thanh lạnh thon thót gõ chữ, sau hai giây liền gởi đi rồi thả điện thoại về lại bàn.

Phương Phương thấy anh không có ý định rời giường nên ái ngại hỏi :

"Anh không mở cửa cho bạn mình sao ?"

"Nhân viên đa cấp thôi."

Trần Phương Phương : "..."

....

Bên ngoài cửa, người "nhân viên đa cấp" họ Phùng chừng tạm ngưng bấm chuông khi điện thoại di động trong túi quần reo lên thông báo có tin nhắn. Anh lấy điện thoại ra mở lên nhận thì thấy người gởi tới là Hoàng Triết.

Chỉ một câu ngắn gọn thiếu kiên nhẫn.

( Cút ! )

Phùng Giãn Huyên bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com