Chương 57.
Ánh trăng ngoài cửa sáng tỏ, cô gái trong vòng tay Hoàng Triết mềm mại, kiều diễm.
Anh khom người che phủ lấy thân thể Phương Phương, bóng hình cao lớn như muốn nuốt trọn dáng vẻ nhỏ bé dưới thân. Nụ hôn nóng bỏng nhanh chóng rơi xuống bờ môi hồng nhuận, cuốn lấy hơi thở của cô, mạnh mẽ mà quấn quít.
Chẳng mấy chốc, cánh môi yếu ớt đã bị chiếm lĩnh, để mặc đầu lưỡi bá đạo của anh tùy ý trêu đùa, càn quét từng tấc ngọt ngào.
Bàn tay không chịu yên phận men theo đường cong cùng bầu ngực mềm mại, chạm nắn đến đâu cơ thể cô liền run rẩy đến đó. Từng mạch máu căng tràn, ngọn lửa kìm nén lâu ngày bùng lên, đốt cháy mọi khoảng cách.
Cơ thể Hoàng Triết dần trượt xuống, vòm ngực cứng cáp áp sát lấy làn da trắng mịn, mơn trớn, tham luyến, như muốn hòa nhập làm một.
Phương Phương rên khẽ, hơi thở gấp gáp đứt quãng, từng tiếng yếu ớt càng thêm làm lộ rõ sự bất lực ngọt ngào. Bên dưới, ngón tay thon dài liên tục khiêu khích tiểu huyệt khiến mật d.ị.c.h không ngừng tuôn ra, cơ thể cô run rẩy tới vô lực, chỉ biết dựa vào vòng tay rộng lớn, để mặc bản thân bị cuốn vào trầm mê không lối thoát.
Thanh âm kiều suyễn từ nụ hôn càng lúc càng nồng đậm mùi ám dục...
Rời khỏi nụ hôn ngọt ngào, Hoàng Triết ngẩng đầu, ánh mắt phủ bóng lửa dục. Khóe môi anh còn vương một vệt ướt át, lưỡi khẽ lướt qua như vô tình, nhưng lại khiến toàn thân Phương Phương run lên từng nhịp.
Anh nâng đôi chân thon nuột của cô vắt lên vòng eo rắn chắc, từng chuyển động chậm rãi mà cố tình, giống như một trò chơi giằng co giữa chiếm hữu và dụ dỗ. Làn da mềm mại dán sát, hơi thở nóng rực quấn lấy nhau.
Khi gậy thịt chạm tới ranh giới mong manh kia, Phương Phương siết chặt vai anh lòng đầy chờ đợi. Hoàng Triết không vội vàng mạnh bạo, anh trừu động nhẹ lực xuyên rách vách trướng.
"Ưgh.."
"A__, nhhh.." -Âm thanh nức nở vỡ ra, mỏng manh tựa tơ, lại càng khơi dậy sự khao khát nơi anh.
Gương mặt Phương Phương trắng bệch, khóe mắt ươn ướt, cơ thể như bị xé toạc, vừa đau đớn vừa tê dại. Tuy nhiên, hai bàn tay run rẩy vẫn quấn chặt lấy bờ vai rộng, không thể rời ra.
Cô muốn ngất đi.
Hoàng Triết Dã nhận thức rõ ràng sự đau đớn ở Phương Phương qua mười đầu ngón tay đang cắm xuống da thịt mình. Anh xót xa hôn lên mắt cô, thâm tâm đắn đo tự vấn, giữa việc tiếp tục và duy ngừng.
Nếu dừng thiệt thì... anh không dễ chịu cho lắm.
"Anh... đừng ngừng, em ổn mà."
Giữa lúc anh muốn ngưng để tránh cô bị tổn thương thì cô đã mở lời.
Đôi mắt hoa đào long lanh như chứa nước nhìn anh, trái tim Hoàng Triết bỗng chốc sôi trào.
Anh cúi thấp người, đem hạ thân nóng rực áp sát, thân thể hai bên trần trụi ma sát khắng khít. Cự căn căng trướng ngâm trong mị huyệt ẩm nóng hồi lâu, dường như anh cố ý chờ hoa khẩu thích nghi từng chút rồi mới chậm rãi trừu động eo hông.
Nhịp điệu không vội vã, không thô bạo, mà vừa vặn đến mức mỗi lần ra vào đều mang theo khoái cảm tê dại, khiến huyệt thịt mềm mại lập tức co rút ôm trọn lấy, níu giữ từng tấc căng cứng. Theo đà ấy, từng đợt va chạm vang lên tiếng "bạch bạch" nhộn nhạo, quện cùng hơi thở gấp gáp, càng khiến bầu không khí ngập tràn hoan dục.
"Triết.. " Đầu óc Phương Phương trống rỗng, giọng cô mềm mại rên rỉ tên anh. Mười đầu ngón tay sạch sẽ bấu víu vào cánh tay Hoàng Triết, xem đó như điểm tựa để giữ cơ thể mình khỏi lạc đi bởi khoái sướng tột cùng.
Nghe giọng nức nở của người con gái trong lòng gọi khẽ, từng chữ run rẩy thiêu đốt tận đáy dạ anh, huyết quản Hoàng Triết bùng nổ căng chặt. Cự vật phía dưới bị mị huyệt co rút cuồng nhiệt mút chặt lấy, từng hồi siết ép như muốn vắt kiệt khiến khoái cảm tê rần chạy dọc sống lưng.
Cảm giác ấy quá mức kích thích, lý trí lẫn cơ thể đều bị đẩy đến bờ vực mất kiểm soát, chỉ thiếu một nhịp nữa thôi là anh đã phóng thích tất cả vào trong cơ thể mềm mại kia.
Hô hấp Phương Phương nương theo tiết tấu anh luận động dần trở nên gấp gáp, tiếng nức nở cũng mỗi lúc một vỡ vụn đi.
Trên giường, khía cạnh sinh lý của Hoàng Triết cực kỳ mãnh liệt, không còn bản ngã trầm tĩnh lãnh đạm, chỉ tồn tại sự cuồng nhiệt cùng dục vọng nguyên thủy.
Những tạp âm ướt át hòa chung tiếng thở mê mị khi da thịt va chạm nhau không ngừng vang lên khắp căn phòng.
Ánh mắt Hoàng Triết thêm phần tối đen trước dáng vẻ yêu kiều của người con gái, yết hầu anh cuồn cuộn lên xuống theo sự chuyển động lắc lư từ cặp gò đào trắng nõn. Anh cúi đầu, môi mỏng tham lam ngậm mút môi cô, bàn tay nóng hổi vừa vặn nắn bóp bầu ngực. Thắt lưng cuồng nhiệt luận động...
Rất lâu...
Ugh.. Hah.. __, Chết tiệt ! Hoàng Triết gầm nhẹ một tiếng, cùng đó là anh rút nhanh cự căn ra khỏi hoa huyệt Phương Phương.
Cự vật vừa rời khỏi thì liền xuất ra một lượng d.ị.ch trắng màu đục, tanh nồng...
Cả người Hoàng Triết mồ hôi nhễ nhại gục trên thân thể Phương Phương, mà Phương Phương cũng rã rời chẳng còn chút sức lực nào, cô nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy anh.
"Anh không quá đáng với em chứ ?"
-Anh nở nụ cười thỏa mãn, nói thầm vào tai cô.
"Không quá đáng." Cô bật cười trả lời.
"Ngoan, nghỉ ngơi chút rồi anh dẫn em đi tắm." Hoàng Triết dịu dàng hôn lên vầng trán Phương Phương, rồi xuống môi cô.
"... "
Cứ vậy, một lần tham luyến lại muốn triền miên thêm nhiều lần...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com