Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58.


Giữa khoảng không tĩnh mịch, ánh sáng vàng nhạt rọi qua rèm cửa, đôi mắt hoa đào của cô gái khẽ hé, lấp lánh chút mơ màng chưa rũ sạch khỏi giấc mộng đêm qua. Cái ấm áp lan khắp chăn gối khiến cô trong một thoáng quên mất mình đang ở đâu, quên luôn... ai đang nằm cạnh.

"Viễn, pha cho tui ly nước nghệ mật ong đi. Người tui rã rời quá trời quá đất rồi... Ưmm... " - Giọng Phương Phương sáng sớm, lười nhác, mềm rũ, lại vô tình mang theo một tia gợi cảm khiến không khí xung quanh bỗng chốc... không còn lành mạnh nữa.

Cô nói mà chưa biết, người bên cạnh chẳng phải họ Lâm, càng không tên Viễn.

Một tiếng cười khẽ, hệt đang cố tình đè nén vang lên từ bên gối : -"Hmm... Còn đau không em ?"

Giọng người đàn ông trầm dịu rót thẳng vào tai Phương Phương, chưa đầy ba giây cô đã đem hết cơn ngái ngủ đè xuống gối. Mí mắt bật mở tỉnh táo thần tốc.

Trước mắt cô chính là khuôn mặt của Hoàng Triết, người không chỉ ngủ cạnh cô, mà còn ngủ với cô, theo đúng nghĩa đen nhất của từ quan hệ.

"Ngoan, để anh xem có cần bôi thuốc mỡ không ?" Hoàng Triết nhẹ nhàng đề nghị. Song đó, bàn tay anh như đã chạm đến.. hoa huyệt, rõ thiệt là muốn xem xét.

Da mặt Phương Phương tăng lên mấy phần nhiệt độ, cảm giác nóng ran lan tận khắp cơ thể.

"Em... em đỡ rồi. Không cần xem đâu. Ban nãy do em nói mớ linh tinh thôi."

Lý do tệ tới nỗi chính cô cũng muốn tự cho mình một cái tát vào má.

Hoàng Triết bật cười khi nghe Phương Phương trả lời thế, anh nhận lấy lời nói dối vụng về đổi thành hành động cho chính mình, đem cơ thể cao lớn lật phủ trên người cô, cúi đầu, hôn nhẹ trán cô.

"Kể anh nghe, em mơ thấy gì khiến cơ thể rã rời đến thế ? "

Chẳng những không vạch trần lời cô mà anh còn vui vẻ thuận tình nương câu, đưa bạc môi mỏng chạm hờ vành tai cô thủ thỉ bằng chất giọng trầm khàn quyến rũ, đã thế không ngại buông tiếng cười khúc khích.

Phương Phương thật muốn hóa thành cái gối, chui vào lớp vỏ lụa mà trốn luôn.

"Em quên rồi... " - Cô lí nhí, rũ mắt chẳng dám nhìn anh.

Hoàng Triết duy trì nụ cười, cúi đầu hôn lên môi cô. Nụ hôn nồng nàn, ướt át, chậm rãi mà quấn quýt như muốn dìm cả hai xuống tầng sâu của một sáng chủ nhật không lối thoát.

Chẳng mấy chốc, tất cả suy nghĩ trong đầu Phương Phương đều tan chảy. Chỉ còn môi anh, tay anh, và nhiệt độ cơ thể cô đang bị anh... đốt từ trong ra ngoài.

Nụ hôn nhanh chóng hóa nóng bỏng. Môi lưỡi hòa quyện, âm thanh ướt át vang vọng giữa căn phòng, khiến ánh nắng xuyên qua khung cửa kính cũng phải thẹn thùng rút lui.

Phía dưới, nơi thân thể Hoàng Triết dán sát vào cô, vật thô cứng nóng rực bắt đầu trêu đùa ma sát, khiến hơi thở Phương Phương dần đứt đoạn.

Anh xoay người, đổi thế chủ - khách. Cô nằm trên anh, thân thể cả hai trần trụi quyện lẫn. Dưới lớp chăn màu xám nhạt, cự vật mạnh mẽ ma sát qua lớp da non mẫn cảm, mỗi cú nhấn đều ngắt đi mạch suy nghĩ trong đầu cô, chỉ còn lại tiếng rên khe khẽ, tiếng tim đập nhanh và một buổi sáng không có ý định kết thúc sớm.

Nắng ban mai lọt qua khung kính, rơi lên gò má đỏ hây của cô gái trong vòng tay anh.

Lâu sau...

Phương Phương nằm gọn trong tay anh, môi còn vương chút đỏ, mái tóc xõa tung trên ngực anh.

"Mấy giờ rồi anh ?" - Cô hỏi nhỏ, giọng khàn khàn còn vương dư vị ái tình.

Hoàng Triết cầm lấy tay cô, chậm rãi nói : - "Mới bảy giờ hơn. Hôm nay chủ nhật, em không bận chứ ?"

Mặt cô vẫn đỏ vì dư chấn vừa rồi, phải cố hít sâu mấy nhịp mới nói cho ra hơi : "Chủ nhật em không bận gì, chỉ là em thường mang trà, bánh tới nhà tình thương của mấy bác cựu chiến binh thăm hỏi, trò chuyện với đánh cờ cùng họ thôi, nghe kể chuyện thời chiến cực kỳ hay luôn."

"Em biết đánh cờ ? " - Anh cười, hỏi với ánh nhìn thích thú.

"Biết sơ sơ thôi. Em không dám múa rìu qua mắt thợ đâu."

"Đủ để dạy anh."

"Em không dám."

Hoàng Triết nghiêng đầu, trêu ghẹo : "Không dám hay không muốn ?"

Biết anh đang chọc, Phương Phương đỏ mặt, gan to bất ngờ cúi xuống cắn nhẹ yết hầu anh một cái trừng phạt. Ai ngờ đâu, lại quên mất cắn trúng chỗ... khơi dậy bản năng.

Cả người Hoàng Triết bỗng căng chặt, cự vật vừa hạ nhiệt đã nóng bừng lên, ánh mắt anh chuyển tối, tích tắc lật người ghim cô dưới thân mình, trực tiếp không cho cô cơ hội mở miệng phản kháng, dùng môi mình ngăn cản.

Hạ thể nóng rực xâm nhập thẳng vào nơi ẩm ướt chật khít, từng nhịp va chạm vừa đau vừa ngây ngất, khiến mọi lớp phòng bị của Phương Phương đều tan vỡ, tiếng thở gấp cùng tiếng rên run rẩy vang lên nức nở.

Hoàng Triết đẩy cự vật tiến sâu hơn, từng đợt mạnh bạo như muốn đóng dấu chủ quyền tận cùng trong cơ thể cô. Phương Phương siết chặt anh, móng tay bấu giữ vào cánh tay anh, không biết là muốn ngăn cản hay van xin nhiều hơn nữa.

"Anh__, hhhh.. sâu.. sâu quá... "

Thân thể cả hai quấn riết lấy nhau, hơi thở hòa thành từng nhịp dồn dập. Tiếng rên rời rạc xen lẫn âm thanh da thịt va đập ướt át, khiến căn phòng như bùng cháy. Mỗi lần anh thúc sâu, mạnh mẽ và thẳng bạo, nơi mềm ấm bên trong cô quặn xiết, lớp thịt đỏ hồng như bị ép mở ra, phơi bày tất cả sự nóng bỏng và trần trụi.

Hoàng Triết siết chặt eo cô, thắt lưng càng lúc càng dữ dội trừu động như muốn khẳng định quyền chiếm hữu tuyệt đối. Mỗi cú thúc mạnh mẽ làm cả cơ thể cô bật ngửa, miệng nghẹn lại trong tiếng rên bị cắt khúc. Anh không cho cô thời gian thở, hạ thể liên tiếp va đập, âm thanh ướt át vang vọng khắp căn phòng.

Ánh mắt anh tối sẫm, như nuốt trọn lấy dáng vẻ ướt nhòe của cô dưới thân. Trong cơn say dục vọng, Hoàng Triết chẳng còn giữ lại chút bình tĩnh nào, chỉ muốn xé nát khoảng cách mong manh, bắt cô phải nhớ rõ anh là người duy nhất làm cô run rẩy thế này.

"Phương... Nhớ kỹ, em là của anh."

Giọng Hoàng Triết khàn nén nghẹn, nhưng anh không có dấu hiệu dừng lại, từng nhịp vẫn cắm sâu cuồng bạo, đến mức cả thân dưới cô run lẩy bẩy.

"Ah.. anh nhẹ thôi... hỏng mất.."

Hoàng Triết bật cười, lại cúi xuống hôn Phương Phương, ngấu nghiến như muốn đoạt hết hơi thở của cô.

Cơ thể Phương Phương vừa đau vừa rạo rực, cô nấc nghẹn bật ra tiếng trách cứ mềm mại. Thế nhưng, cô không biết rằng giọng của mình khi trên giường chính là điểm chí mạng với Hoàng Triết, ngọn lửa dục vọng cũng vì đó mà cứ ngùn ngụt cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com