Chương 59.
Nguyên buổi sáng triền miên không dứt, cuối cùng Phương Phương đến tận chiều tối, Hoàng Triết mới chịu buông cho cô về.
Trần Phương Phương thì lòng vừa rối vừa ngọt, chỉ muốn trốn nhanh khỏi vòng tay ấy.
Tiểu huyệt mỏng manh mới bị khai phá còn chưa kịp thích nghi với cường độ nóng bỏng của anh, mỗi bước đi run rẩy đều nhắc nhở cô về một buổi sáng quá mức mãnh liệt. Cô thầm rùng mình nghĩ, nếu dám ngủ lại thêm đêm nay, e rằng ngày mai cô phải viết đơn xin... dưỡng thương, chứ đừng mơ mà ngồi dậy nổi để xuống giường đi làm.
Hoàng Triết ! Anh đúng là muốn đoạt mạng người.
Đã vậy, ban nãy anh còn tính bế thẳng cô lên phòng, hên là Phương Phương nhất quyết chống cự, sợ Hi Viễn đang ở nhà thì biết giới thiệu sao đây. Dù gì cũng chưa đến lúc công khai anh với bạn bè.
Thiệt may, từ tối qua Hi Viễn đã chôn chân ở đài, chưa thèm ló mặt về nên hoàn toàn không biết cô qua đêm bên ngoài.
Phương Phương lập tức thở phào, mừng vì tránh được kiếp "tường trình lời khai".
Bước vào phòng mình, cả người cô gần như nhũn ra, ngã phịch xuống giường. Mỗi lần cử động là nơi nào đó lại nhắc nhở cô về cái người đàn ông vừa hành hạ vừa khiến cô say đến lạc lối kia. Cô vùi mặt vào gối, than thầm :
"Aii, chắc mình sắp thành phế nhân thật rồi… mai mà không đi làm nổi, biết tìm lý do gì đây ? Hoàng Triết, anh là đồ quá đáng, kêu không bắt nạt người ta... "
Phương Phương rụt mặt sâu hơn, giọng nức nở lên án Hoàng Triết, bàn tay không ngừng đấm mấy cái xuống gối êm.
Tuy nhiên, trên làn môi cô lại cong cong, ngượng ngùng. Mệt mỏi là một chuyện, nhưng tim thì cứ rộn ràng như kẻ mới sa vào lưới tình.
Thời điểm đó, Hoàng Triết vẫn ngồi một mình trong xe, chưa khởi động rời đi, điếu thuốc kẹp hờ giữa hai ngón tay, ánh lửa lập lòe hắt lên gương mặt anh tuấn lạnh lùng.
Anh nhả ra một vòng khói, khóe môi bất giác kéo lên, thứ cảm giác quái lạ cứ quẩn quanh không chịu tan đi.
Hoàng Triết vốn không phải kiểu người dễ bị ràng buộc, vậy mà vừa nhìn bóng lưng nhỏ bé chạy trốn của cô, ngực lại thoáng hụt hẫng. Rất muốn đem cô "kim ốc tàng kiều" không rời không trông.
Ý nghĩ đó, lượn lờ quanh anh hệt làn khói man man từ điếu thuốc.
Hoàng Triết tựa lưng vào ghế, ngón tay anh nhè nhẹ gõ từng nhịp lên tay lái. Chỉ một loáng, anh nhếch môi cười, như đã tính toán xong vấn đề nào đó.
Tiếp đến, anh rút điện thoại ra, bấm gọi, giây sau bên kia đã bắt máy.
-(Dạ anh.)
Giọng Hoàng Triết trầm thấp, lười biếng mà lạnh lùng :
-"Tôi cần cậu cho người đi làm một việc. "
(...)
Khói thuốc tàn lụi, anh dụi tắt điếu còn dở dang rồi đẩy cửa xe. Bước chân nặng mà dứt khoát, như chính bản thân anh cũng chẳng muốn nghĩ thêm lý do nào khác.
....
Trời ngã tối, cả dãy nhà nơi Phương Phương sinh sống khá yên ắng. Cửa từng nhà khép kín cứng nhắc, chẳng ai buồn nhìn sang ai, càng không muốn dây vào chuyện thiên hạ. Ngoài kia có gió thổi, có xe chạy, có thể cả hỗn loạn đang rình rập, nhưng nơi đây, mọi cánh cửa đều chọn im lặng.
Tiếng gõ cửa vang lên trầm ổn, không gấp gáp nhưng cũng chẳng cho người ta lựa chọn từ chối.
Bên trong, Phương Phương vừa tắm rửa thay váy ngủ, nghe tiếng gõ liền giật mình. Cô lúng túng bước ra, băng qua phòng khách, hé cửa. Ánh đèn vàng ngoài sân rọi xuống gương mặt người đàn ông thân quen, lạnh lùng xen lẫn dịu dàng, tim cô thoáng chao nghiêng.
"Triết !?" - Phương Phương run run, ngạc nhiên thốt lên.
Hoàng Triết không nói gì ngay, chỉ nhìn cô chăm chú. Đôi mắt sâu thẳm hút lấy ánh sáng, cười nhẹ, thấp giọng :
"Em vẫn thức sao ?"
Một câu đơn giản, nhưng mang theo sức nặng lạ lùng. Không giống sự đột ngột của một người muốn xông vào, mà như một lời thỉnh cầu mơ hồ, xin cô cho anh một lý do để ở lại.
Trần Phương Phương bất giác mím môi.
Chưa biết nên trả lời sao, thì Hoàng Triết đã hơi cúi người, bàn tay to lớn chống lên cánh cửa, nhẹ nhàng nhưng đủ lực để đẩy rộng.
Cô lùi lại theo bản năng, ngơ ngác nhìn anh bước vào, dáng cao lớn chiếm trọn không gian nhỏ hẹp. Hơi thở anh còn phảng phất mùi thuốc lá, nhưng lẫn trong đó là thứ ấm áp khiến cô lúng túng chẳng biết nên làm gì ngoài ôm chặt vạt váy ngủ.
Cửa khép lại sau lưng, khoảng cách bỗng chốc trở nên thân mật. Hoàng Triết không hề nói thêm lời nào, chỉ đưa mắt nhìn quanh căn hộ một vòng, rồi dừng lại ở cô.
Ánh nhìn ấy khiến tim Phương Phương loạn nhịp, cứ như đang ngầm nói__, trong căn phòng này, ngoài cô ra, chẳng có gì lọt vào mắt anh nữa.
"Bạn em... chưa về." -Cô lắp bắp, chẳng hiểu sao lại thông báo cho anh biết.
Hoàng Triết tiến thêm một bước, giọng đầy từ tính áp sát tai cô :
"Anh muốn ở bên em."
Khoảnh khắc câu nói rơi xuống, không gian chợt ngưng đọng. Trần Phương Phương ngẩng đầu định đáp, nhưng vừa chạm ánh mắt đen nhánh kia, tất cả lời lẽ đều nghẹn nơi cổ.
Hoàng Triết cúi xuống, khoảng cách thu hẹp tới nghe rõ nhịp thở của đôi bên. Mùi hương dìu dịu thoát ra từ mái tóc cô, trộn với mùi thuốc lá phảng phất trên áo anh, khiến máu trong người anh nóng dần.
Bàn tay to lớn bất giác nâng cằm cô, ngón cái khẽ vuốt nhẹ lên làn da mềm mại. Cô run rẩy, hàng mi cụp xuống, trong lòng hỗn loạn giữa muốn né tránh và không nỡ.
"Phương... " Hoàng Triết khàn khàn gọi tên cô, ẩn chứa sự kìm nén tới nguy hiểm__,
Rồi không để Phương Phương tìm lời, anh đã cúi xuống chiếm lấy môi hồng. Nụ hôn nóng bỏng, vội vã, hệt bị dồn nén quá lâu.
Lưng cô áp vào cánh cửa, trái tim đập loạn. Lý trí muốn ngăn anh, tuy nhiên, từng nhịp hôn của anh lại làm mọi phản kháng trong cô tan rã.
Đáy mắt anh lúc này, chỉ còn lắng đọng khao khát muốn giữ lấy cô, dù một giây xa rời thôi cũng là quá nhiều.
Hoàng Triết không cho Phương Phương cơ hội lùi lại để tách khỏi nụ hôn, bàn tay anh ôm chặt eo thon, kéo cô dán chặt vào thân hình rắn chắc.
Cô run lên, đầu óc trống rỗng, điều duy nhất cô cảm nhận được là môi lưỡi nóng rực đang cuốn lấy mình, từng đợt từng đợt mãnh liệt đến nghẹt thở.
Bước chân loạng choạng, cả hai va vào bức tường cạnh cửa. Anh chẳng mảy may để ý, cúi đầu hôn sâu hơn, trút hết vào cô mọi khao khát bỏng rực.
Ngón tay anh luồn vào tóc, kéo khẽ gáy cô ngẩng lên. Một tiếng rên nhỏ bật ra từ cổ họng Phương Phương, vô tình càng khiến máu trong người anh sôi trào.
"Đừng mà.. bạn.. bạn em.. sẽ về.." - Giọng cô rỉ rọt, yếu ớt chẳng có chút lực nào.
Hoàng Triết khựng một thoáng, trán kề trán, ánh mắt tối sầm hệt đang tự dằn vặt chính mình. Thế rồi, cuối cùng, anh vẫn cúi xuống, hôn tiếp, dục vọng chẳng thể dập tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com