Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6.


Không khí trong rừng thông như cô đọng lại. Tiếng gió luồn qua tán cây nghe chẳng khác nào tiếng thở dài ai oán.

Trần Phương Phương đứng cách anh ta chỉ vài bước, đủ để nhìn rõ từng cử động nhỏ nơi khóe môi. Cô cảm nhận được sự bất ổn trong ánh mắt Trần Quân, vừa mềm yếu, vừa nguy hiểm, chỉ cần chạm vào là nổi cơn cuồng nộ.

Phải thoát.

Cô biết rõ, chỉ có một cơ hội.

"Anh Quân…" Phương Phương cất tiếng, giọng chậm rãi - "Nếu anh thật sự muốn tôi ở bên, thì ít nhất… hãy để tôi được sống. Chúng ta có thể đi xa khỏi nơi này, một nơi không ai biết, chỉ có anh và tôi."

Trần Quân ngẩng lên, ánh mắt bắt đầu phân vân.

"Em nói thật sao ?"

"Dạ, thật mà." - Cô nuốt khan, cố gắng không để giọng run - "Nhưng nơi này hoang vu, lạnh lẽo quá.. Tôi rất sợ. Nếu anh thương tôi, hãy đưa tôi trở về tiệm lấy vài thứ. Chúng ta đi đâu anh muốn cũng được."

Quân im lặng thật lâu, đôi vai run run. Rõ ràng, lời nói của cô đang len vào vùng mong manh nhất trong tâm lý anh ta, niềm tin rằng cô vẫn còn ở lại vì mình.

Một giọt mưa nhỏ rơi lên tóc, rồi lan thành từng hạt nặng hạt. Cơn mưa bất chợt khiến ánh đèn đường xa xa hắt qua cửa kính xe trở nên mờ ảo.

"Em… sẽ không bỏ tôi chứ ?"

Trần Phương Phương nắm chặt tay, ẩn giấu trong lòng bàn tay là móng tay đã bấm sâu đến rớm máu.

"Tôi hứa." - Phương Phương nói, mắt không rời anh - "Chỉ cần anh đưa tôi về thành phố, tôi sẽ đi cùng anh. Không ai chia rẽ chúng ta cả."

Trần Quân nhìn cô, ánh mắt run rẩy hệt sắp khóc. Trong thoáng ấy, gương mặt hắn không còn là kẻ điên, mà là một người đàn ông đáng thương đang cố tin vào ảo tưởng do mình đã tạo ra.

Cuối cùng, anh ta gật đầu.

"Được. Chúng ta về."

Tim Phương Phương đập dồn, nhưng mặt vẫn giữ nguyên vẻ dịu nhẹ. Cô lặng lẽ bước theo khi anh ta mở cửa xe, ngồi vào ghế lái. Cánh cửa đóng kín, không gian trong xe trở nên ngột ngạt.

Đèn pha rọi xuyên màn đêm. Chiếc Kia Morning lăn bánh trên con đường đất hẹp, tiến dần ra quốc lộ.

Phương Phương ngồi ghế phụ, mắt nhìn thẳng nhưng đầu óc xoay liên tục tìm đường. Điện thoại, túi xách  đều bị rơi lại ở chỗ làm.

Cô hoàn toàn không có gì để phòng thân, đến cả một môn võ "mèo cào" cũng chẳng dùng nổi. 

"Anh Quân.." Phương Phương mềm mại nói, giọng vờ mệt - "Tôi khát nước. Trong cốp có chai nước không ?"

Quân liếc sang, rồi gật.

"Có. Em lấy đi."

Cô mở ngăn nhỏ, giả vờ tìm kiếm, chủ đích tạo bầu không khí thoải mái nhất có thể.

Bên ngoài, mưa càng nặng hạt. Đèn đường loang loáng phản chiếu lên mặt kính.

Trần Quân lái chậm lại, chừng đang suy nghĩ gì đó.

"Em có biết… tôi từng nghĩ nếu chết đi cùng em, thì ít ra cũng sẽ không cô đơn nữa."

Phương Phương khẽ nghiêng đầu nhìn anh, trong mắt cô ánh lên thứ dịu dàng mong manh như ánh đèn cuối đêm :

"Anh sẽ không cô đơn, chỉ cần anh còn tin tôi. Giờ anh hãy đưa tôi về, tôi sẽ không rời đi đâu hết."

Anh im lặng, chỉ còn tiếng mưa gõ lộp độp trên kính.

Rồi bất ngờ, chiếc xe cũ kỹ của Quân khựng lại giữa đường vắng.

Trần Quân chững tay lái, mày cau :

"Lạ thật… sao xe lại chết máy lúc này chứ ?"

Phương Phương nín thở. Tim cô đập thình thịch, từng nhịp như dội vào lồng ngực.

Có lẽ… đây là cơ hội duy nhất để cô thoát thân.

"Anh Quân, giờ phải làm sao ?"

Anh ta quay sang nhìn cô. Trong đôi mắt đục mờ ấy ánh lên tia nghi hoặc, như thể linh cảm được điều gì đó.

"Em… sẽ không bỏ rơi tôi chứ ?"

Phương Phương mím môi, giọng run run nhưng cứng rắn :

"Nếu anh không tin, thì chúng ta cứ ở đây đến sáng rồi gọi cứu hộ."

Khoảnh khắc ấy dài như cả một đời người.

Cuối cùng, Trần Quân cũng mở cửa bước xuống, dáng người cao gầy chìm dần trong màn mưa trắng xóa.

Tiếng mưa rơi chan chát trên mui xe.

Phương Phương hít sâu, tay khẽ xoay chốt cửa. Cánh cửa bật mở trong tiếng gió rít buốt lạnh. Cô vừa đặt chân xuống, hơi nước lạnh bắn lên ống quần. Phía trước, lờ mờ ánh đèn, có lẽ là nhà dân.

Cơ hội của cô chỉ có một.

Phương Phương khom người, rón rén chạy về phía ánh sáng. Sau lưng, tiếng sấm nổ rền, hòa cùng tiếng mưa đuổi theo dồn dập như nhịp tim hoảng loạn của cô.

Phương Phương chạy băng qua quãng đường lầy lội, giày ướt sũng, hơi thở nặng nề.

Nhưng oái oăm thay, cô lại tiêu tốn kha khá thời gian để… lạc, theo đúng nghĩa đen, nơi mà tưởng chừng có ánh đèn của sự sống, hóa ra chỉ là những mảnh sáng khúc xạ, vỡ vụn trong màn mưa.

Mắt cô mỏi rã rời, vừa dò dẫm vừa mong manh kiếm tìm đường trở về.

Giữa trời đêm hoang lạnh, cơn gió vô tình cuốn theo tiếng rít ghê rợn lượn lờ cười thầm bên tai cô rồi lẻn vào bóng tối, khiến lòng cô thẩm thấu sâu hơn sự hoang mang.

Cô kinh hoảng, miễn cưỡng tiêu hóa gấp mệt mỏi, tiếp tục nhấc đôi chân đau buốt chạy về hướng mà chính mình có cảm giác sống sót.

Chạy một đoạn, ánh mắt Phương Phương chớp lấy tia sáng nhạt nhòa được hắt ra từ cửa sổ của một ngôi nhà nhỏ nằm cách đấy không xa.

Trần Phương Phương lần theo ánh đèn liền vội vã tìm đến với hy vọng gặp được người tương cứu. Thế nhưng, niềm tin cô vừa thắp lên đã theo ngọn đèn trong nhà vụt tắt đi, ngay lúc cô tới gần.

Ủa ? Ai chơi chiêu tâm lý kỳ vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com