Chương 60.
Từng nụ hôn rời khỏi môi, lướt xuống cổ, để lại dấu vết mờ ám trên làn da trắng mịn. Cánh tay anh vòng ra sau, bế bổng cô lên mà chẳng hề tốn chút sức, sải bước về phía phòng ngủ.
Cánh cửa khép lại, thế giới chỉ còn hai người.
Trong ánh đèn mờ, trái tim Phương Phương tan rã cùng lý trí.
Hoàng Triết đặt Phương Phương xuống giường, thân hình anh cũng áp theo, quyện cùng hơi thở nồng nàn mà mạnh mẽ. Ánh mắt họ giao nhau trong thoáng chốc, cả hai đều bị hút vào cơn men tình chẳng cách nào thoát ra.
Đôi môi anh lại tìm đến, cuồng nhiệt hơn, khát khao hơn. Bàn tay siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, đan xen như muốn trói chặt, không để cô có đường rút lui.
"Triết.." - Thanh âm kiều suyễn, lẫn chút mềm mại bởi sự kìm nén vỡ òa.
"Anh thật sự không muốn rời em."
-Lời thủ thỉ nồng ấm từ môi anh.
Phương Phương đáp lại bằng vòng tay ôm lấy Hoàng Triết, run rẩy mà vẫn tự nguyện. Tất cả lời nói, mọi thứ đều hóa thành hư vô.
Cơ thể cả hai áp chặt nhau, đem hơi nóng hòa vào làm một, cùng chìm trong dòng nhiệt của cảm xúc và bản năng.
Ngoài kia, đêm vẫn lặng im, chỉ còn nhịp thở gấp gáp, lồng ngực phập phồng, và một sự kết nối sâu sắc giữa hai người không muốn buông rời.
Bóng dáng Hoàng Triết lập tức bao bọc Phương Phương, thân nhiệt nóng hổi quấn riết lấy cô. Đôi môi anh hạ xuống, từ môi miết dọc xuống cổ, mỗi nụ hôn đều nồng nàn như thiêu đốt.
Phương Phương ngửa đầu, cơ thể mềm yếu run lên, bàn tay vô thức bấu vào vai anh, vừa chống cự vừa mong chờ.
Quần áo anh cùng chiếc váy ngủ mỏng manh của cô bị cuốn đi trong sự vội vã. Môi anh kề sát miết đi từng chút trên làn da cô, tiến sâu hơn, ngậm mút bầu ngực căng tròn, đến đỏ ửng nhiều mảng, chưa đủ thỏa mãn, anh đem đầu lưỡi vân vê đánh vòng khắp nhủ tim hồng. Vừa cắn vừa hút khơi gợi bản năng nguyên thủy nơi cô.
"Anh nhẹ thôi… coi chừng ngày mai em không đi làm nổi mất…" - Phương Phương run rẩy thì thầm, giọng nghẹn ngào.
Hoàng Triết dừng nhịp một thoáng, ánh mắt tối sâu phủ rợp, khóe môi nhếch thành nụ cười khàn đục. Anh cố tình cúi sát, giọng trầm trầm mập mờ bên tai :
"Nếu ngày mai em không đi nổi thì.. mình nằm "làm" vậy. Anh bảo đảm có việc cho em bận suốt."
"..."
Nói xong, anh còn cố ý mút mạnh nhủ tim, khiến toàn thân cô run bắn. Phương Phương đỏ bừng mặt, ánh mắt ướt át lấp lánh, vừa xấu hổ vừa tức vì biết rõ anh đang cố tình trêu ghẹo mình.
"Anh quá đáng..." - Cô hừ mũi, giận dỗi buông một câu.
Hoàng Triết bật cười thành tiếng, mang câu ám muội khép ngưng bằng một nụ hôn sâu, cuồng nhiệt say đắm. Bàn tay mạnh mẽ ghì xiết bầu ngực cô, xoa nắn thành mọi hình dạng khác nhau.
Cả người Phương Phương căng ra, cô thở hổn hển, những ngón tay thon nhỏ nắm chặt cánh tay rắn rỏi của anh để khỏi lạc đi trong vọng dục.
Rời khỏi môi hồng, Hoàng Triết đem môi dần dà xuống bụng cô, liếm một vòng quanh rốn rồi dần hạ sâu hơn, dừng nơi cửa huyệt non mềm.
Phương Phương biết anh định làm gì, cô khép chặt hai chân lại.
"Chỗ.. chỗ này... còn sưng.. " Cô xấu hổ, lắp bắp nói.
"Ừm, anh thấy rồi.. sưng đến mức "khóc" rất nhiều."
Mặt Trần Phương Phương đỏ hơn máu : "Hoàng Triết... anh lưu manh."
Không để cô kịp ngượng ngùng thêm giây nào, Hoàng Triết thẳng tay kéo đôi chân thon nuột của Phương Phương vắt hẳn lên vai mình.
Gương mặt anh lập tức áp xuống, chiếc lưỡi nóng rát trượt dọc qua nơi mềm yếu nhất của cô, để lại từng vệt ma sát tê dại. Cả thân thể Phương Phương chấn động, những đầu ngón chân co rút run bẩy, bàn tay vô thức vò siết lấy tóc anh, như muốn giam chặt anh trong vòng xoáy khoái cảm ấy.
Lưỡi anh càng lúc càng tham lam, luồn sâu mút chặt từng tấc thịt non ẩm ướt. Tiếng rên rỉ nghẹn ngào bật ra từ cổ họng cô, từng cơn run rẩy dồn dập quét qua cơ thể. Đôi chân run bần bật, không còn sức khống chế, chỉ biết quấn chặt lấy vai anh, co giật theo mỗi một nhịp mút triền miên đầy giày vò ngọt ngào.
"Ah__, hhhhh... "
Hoàng Triết lại thêm cuồng liệt, chiếc lưỡi không chút lưu tình càn quét, nuốt trọn từng giọt mật ngọt nơi nhục non, hơi thở nóng hổi phả ra khiến bụng dưới siết chặt lại có cảm giác bị khoét rỗng.
Móng tay Phương Phương cào loạn xuống gra giường, vải trắng bị cô vò nắm thành nhăn nhúm, hơi thở dồn dập rít ra qua kẽ răng. Cơn rỗng không dồn dập xông lên, cô nghẹn ngào bật lên tiếng rên, run rẩy cầu khẩn trong vô thức :
"Triết… đừng.. đừng hôn nữa.. em muốn… muốn anh vào…"
Cả thân thể cô tựa hệt sắp vỡ tung, chỉ chờ được anh chiếm lấy để lấp đầy khoảng trống đang thiêu đốt tận xương tủy.
Hoàng Triết cong miệng, ngước mắt nhìn gương mặt tràn ngập sắc tình của Phương Phương. Chính anh cũng đang rất bức, nhưng vẫn nén nhịn, trêu ghẹo cô.
"Em nói xem, anh nên vào đâu ?"
"Hoàng Triết.. anh.. anh cố tình bắt nạt em." Cô đỏ mặt, đem tay siết tóc anh.
"Có ai bị bắt nạt mà lại sướng như em không ?"
- Trần Phương Phương muốn đánh chết Hoàng Triết ngay tại chỗ, thiệt không ngờ anh là kiểu người lưu manh trên giường thế này.
"Anh không vào thì... em ng... Ah... "
Phương Phương giận dỗi, muốn phản kháng bằng cách dọa ngừng lại, nhưng câu "ngưng" còn chưa kịp thốt lên thì cơ thể đã bị Hoàng Triết hung hãn đè xuống, cự vật nóng rực không chút do dự mà cắm sâu vào vùng ẩm ướt vừa bị anh giày vò đến mềm nhũn.
Cú nhấn mạnh bất ngờ khiến cô bật khóc nấc, sống lưng cong vút, toàn thân run lẩy bẩy như bị dòng điện mạnh quét qua. Anh không cho cô cơ hội thích nghi, mỗi nhịp thúc đều mạnh mẽ hệt muốn nghiền nát. Tiếng va chạm hòa cùng tiếng thở dốc nặng nề, dội loạn cả không gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com