Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62.


Câu nói vừa thoát khỏi môi, cô đã không cho anh cơ hội đáp lời. Môi mềm bỏng rát lướt dọc cần cổ anh, từng vệt hôn nồng nàn xen lẫn vụng về, in hằn trên làn da rám nắng rắn rỏi. Chính sự ngập ngừng, non nớt ấy lại là đòn chí mạng đánh thẳng vào sâu thẳm tâm can Hoàng Triết.

Mỗi dấu hôn của cô tựa một đốm lửa nhỏ, châm lên lớp kìm nén dày đặc trong anh.

Môi Phương Phương trượt xuống thấp hơn nữa. Đến khi chạm vào khối nhiệt căng cứng, nảy nở, cô ngước đôi mắt long lanh đầy cám dỗ, như cố tình đẩy anh vào đường cùng.

Đầu lưỡi ướt át mơn trớn nhẹ theo đường vân tơ rậm rịt từ rốn anh kéo xuống, vuốt ve từng tấc, chính thức đánh gãy mọi dây cương tự chủ của người đàn ông. Hoàng Triết bất giác run rẩy.

Bàn tay anh siết chặt lấy mái tóc mềm mại của cô, giọng khàn đặc, quyện chút run rẩy vì kìm nén:

"Đừng làm loạn nữa... em đang đùa với lửa đấy."

Mặc kệ lời cảnh cáo, Phương Phương hếch mắt, nở nụ cười mê hoặc, đôi môi hé mở reo lên sự nghịch ngợm táo bạo. Đầu lưỡi hồng nhạt thò nhẹ, mang theo cảm giác mềm mại vuốt qua rìa nóng bỏng ấy, rồi bất ngờ bao trọn lấy sự cương cứng đang chờ đợi.

Một tiếng gầm khẽ bật ra từ lồng ngực Hoàng Triết. Toàn thân anh căng cứng, hơi thở nghẹn lại, đường gân xanh nổi rõ trên cổ, đôi mắt tối sầm vì khoái cảm dồn dập. Anh muốn ngăn Phương Phương, nhưng vẻ ngọt ngào xen lẫn liều lĩnh trong từng động tác của cô đã đánh tan mọi ý định đó.

Cô vụng về nhưng kiên trì, đôi môi mềm mại bao bọc chặt lấy khối thịt nâu đỏ của anh, từng nhịp mút vào kéo ra như cố tình hành hạ sự kìm nén của người đàn ông.

Đầu lưỡi nhỏ ve vẩy, miết dọc theo đường gân nổi căng cứng, miệng cô không thể nuốt trọn "bảo trụ" vĩ đại ấy, chỉ có thể bao được một nửa. Phần gốc và ngọc nang phía dưới được bàn tay cô mơn trớn, vân vê vuốt ve theo nhịp, sự kết hợp nhịp nhàng đó khiến Hoàng Triết run lên, tiếng thở dồn dập biến thành những tiếng gầm gừ ghìm nén.

"Chết tiệt... Phương..." Anh gầm khẽ, giọng khàn đục, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.

Phương Phương càng thêm thích thú, khẽ híp mắt cười, ngước nhìn anh. Ánh mắt cô vừa trong veo vừa ẩn chứa sức quyến rũ chết người, khiến Hoàng Triết mất đi mọi kiểm soát. Anh gằn mạnh, hai tay ghì chặt đầu cô, ép sâu hơn nữa, như muốn cô hoàn toàn tan biến trong khao khát cháy bỏng của mình.

Lần đầu "hầu ân", Phương Phương có chút lúng túng, nhất là khi chứng kiến sức mạnh bản năng đàn ông lồ lộ trước mắt. Một thứ to lớn đầy gân guốc, cô vừa nhìn đã cảm thấy choáng ngợp và có phần e sợ.

Tim cô đập dồn, cổ họng khô khốc, nỗi lo lắng len lỏi vào từng nhịp thở. Sợ hãi là thật, nhưng trong mắt cô vẫn ánh lên tia bướng bỉnh, như muốn chứng minh cô cũng có thể khiến anh mất kiểm soát.

Ban đầu, từng động tác còn vụng về, thận trọng. Thế nhưng, vừa cảm nhận được hơi thở nặng nề từ Hoàng Triết truyền xuống, thân thể cường tráng kia khẽ co giật theo mỗi nhịp cô mơn trớn, lòng Phương Phương liền bùng lên ngọn lửa dữ dội. Nỗi sợ hãi dần tan biến, thay vào đó là khoái cảm kỳ lạ khi chính mình đang nắm giữ quyền chủ động.

Phương Phương khẽ cắn môi, quyết tâm gạt bỏ sự e dè vốn có, để bản thân thử vượt khỏi khuôn khổ an toàn nhàm chán thường ngày.

Đầu lưỡi nhỏ liều lĩnh vuốt ve dọc theo đường gân nổi căng cứng, rồi mân mê nơi đầu khất, Hoàng Triết nghiến chặt hàm, toàn thân anh run giật dữ dội, mất đi mọi kiểm soát.

"Phương... dừng lại... nếu không..." Giọng anh khàn dần, tiếng gầm bị nghẹn lại trong lồng ngực.

Hoàng Triết gồng căng thân thể, hơi thở gấp gáp dồn dập. Phương Phương ngước mắt nhìn anh, môi hồng cong lên thích thú khi thấy những đường gân kiềm chế nổi bật trên cánh tay anh.

Đúng giây phút Hoàng Triết nghĩ mình vẫn còn chống chọi được, Phương Phương siết chặt môi, động tác trở nên nhanh và sâu hơn. Sức nóng bùng lên, mọi dây thần kinh căng đến cực hạn. Và rồi...

Hoàng Triết Dã bật ra một tiếng gầm nghẹn, cơ thể anh cứng đờ. Dòng nhiệt nóng bỏng tuôn trào mãnh liệt, bắn thẳng vào sâu trong khoang miệng cô. Phương Phương bất ngờ run lên, sặc khan vài tiếng, ngơ ngác mất mấy giây rồi ngoan ngoãn nuốt trọn, để mặc dòng sinh lộ đậm đặc ấy chảy xiết qua đầu lưỡi mình.

Hoàng Triết ngửa đầu, lồng ngực phập phồng dữ dội, nhịp thở ngắt quãng. Tuy vậy, chỉ vài giây sau, anh nhận ra cơ thể mình chưa hề hạ nhiệt. "Bảo trụ" của anh, sau cơn bùng phát ngắn ngủi, vẫn căng nóng đến mức đáng sợ, hừng hực như dã thú bị chọc giận.

Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn xuống Phương Phương, cô gái một thân trắng nuột vẫn ngoan ngoãn nằm giữa đùi anh, khóe môi còn vương vệt ngọc trấp trắng đục. Cảnh tượng sắc tình ấy càng khiến Hoàng Triết phát điên.

"Em... thật sự muốn chết trong tay anh rồi." Hoàng Triết khàn giọng, thốt ra lời kết án.

Chỉ trong một động tác, anh nắm chặt Phương Phương, kéo ngã cô lên người mình. Sau đó, anh ôm cô lật người lại, biến cơ thể mảnh mai phủ phục dưới thân mình, rồi ghì hai tay cô trói chặt trên đỉnh đầu.

Nụ hôn dữ dội nghiền nát đôi môi Phương Phương, vừa ngọt ngào vừa cuồng bạo. Lưỡi anh càn quét như muốn nuốt trọn toàn bộ hương vị thanh mát nơi cô.

Không cho cô thêm thời gian phản ứng, anh ép hai chân thon nuột của cô dang rộng, rồi "cự căn" nóng rực lập tức xuyên thẳng vào "mật uyển" mềm ướt chưa kịp chuẩn bị.

"Ah..., hhhh..." Phương Phương khẽ thét lên, cơ thể cong vút, toàn thân run rẩy dưới sức mạnh đột ngột ấy.

Hoàng Triết bạo liệt, không mảy may cho cô một phút giây thích ứng. Anh ghì giữ eo nhỏ, từng cú thúc mạnh mẽ, dồn dập, rõ ràng muốn trừng phạt sự khiêu khích vừa rồi. Nhịp độ càng lúc càng tàn bạo, tiếng va chạm da thịt vang vọng khắp căn phòng, hòa cùng tiếng rên rỉ đứt quãng của cô và tiếng gầm gừ khàn đặc của anh.

"Ahh... Triết... Triết... Ahh... em... em... ahh... hah... Aaaa... Ahh..., hhhh..."

Đầu óc Phương Phương trắng xóa, giọng cô lạc trôi trong tiếng rên dài.

"Hôm nay em đừng hòng rời khỏi phòng này."

Dứt lời, "cự căn" nóng bỏng lại mạnh mẽ xuyên thủng đến tận cùng "mật uyển", nương vào dòng "tơ dịch" ướt át mà nông sâu khuấy đảo dễ dàng. Đôi chân cô run bần bật bám riết hông anh, miệng nức nở gọi tên anh không ngừng.

"Ah... Triết... Hahh... ahh... sao... sao anh giỏi quá vậy?"

Phương Phương khẽ giãy giụa, thân thể mềm mại bị giày vò đến run rẩy, bầu ngực căng tròn nãy giờ bị Hoàng Triết nắn bóp đến đỏ bừng.

Âm thanh nức nở từ cổ họng cô càng khơi thêm lửa dục trong người anh. Anh cúi sát xuống, cắn nhẹ vành tai cô, thích thú cười khàn:

"Về sau... em sẽ thấy anh còn giỏi hơn thế."

Nhịp điệu của anh giống hệt một cơn bão nuốt trọn mọi kháng cự, đẩy cô vào vòng xoáy khoái cảm hỗn loạn. Trong mắt anh lúc này không còn sự kiểm soát lạnh lùng, chỉ còn bản năng nguyên thủy muốn chiếm hữu, muốn khắc sâu dấu ấn của mình lên cơ thể mảnh mai đang nằm dưới thân.

Phương Phương không biết mình đã thốt ra những gì, chỉ biết từng tiếng gọi khàn đặc của cô bị nhấn chìm dưới nụ hôn ngấu nghiến.

Thế giới cô thu lại trong mỗi nhịp trừng phạt điên cuồng ấy, nơi cô lênh đênh giữa cảm giác bị vùi dập và cực khoái tột độ.

Thân thể Phương Phương đã mềm rũ, mồ hôi ướt đẫm, từng hơi thở đều vỡ vụn, nhưng Hoàng Triết vẫn chưa dừng lại. Đôi mắt anh đỏ ngầu, rõ ràng chưa được thỏa mãn, những đường gân nổi rõ trên cổ.

Rồi bất ngờ, Hoàng Triết kéo mạnh eo Phương Phương, lật xoay khiến thân thể mềm nhũn kia ép chặt xuống nệm. Bàn tay rắn chắc kéo gối nhét dưới bụng cô, buộc hạ thân cô phải cong lên, bờ mông trắng mịn vểnh cao khiêu khích chờ đợi. Từ "mật uyển" ướt đẫm, "xuân lộ" tràn xuống bắp đùi, loang cả lên gối, bóng loáng mời gọi.

Giây sau, anh gằn mạnh, đẩy thẳng khối nhiệt nóng rực vào tận cùng, từng cú thúc sâu khiến sống lưng cô run bật, cả người chỉ biết cong rạp theo nhịp va chạm thô bạo ấy.

"Hah... ahh... ahhhh... em... em... hahh... sẽ bị... bị anh dạy hư mất."

Hoàng Triết bật cười thành tiếng, biến lời Phương Phương thành một sự tán thưởng cho chính bản thân mình.

___

*(1) Hầu ân : K.h.ẩ.u - Giao. = )))






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com