Chương 63.
Hoàng Triết gồng căng bắp tay, ghim chặt eo thon đang run rẩy dưới thân, liên tiếp thúc sâu đến nỗi chiếc gối bị chèn dưới bụng Phương Phương cũng bị xô lệch, ướt nhòe bởi tơ dịch loang ra.
Mỗi cú va đập đều thô bạo đến mức thân thể cô bật dội về trước, nhưng lại bị anh kéo giật ngược trở lại, buộc phải hứng trọn từng đợt xông thẳng không chút nhân nhượng.
Âm thanh ướt át hòa cùng tiếng va chạm rít rắc dội vang dồn dập trong căn phòng nhỏ, thiếu điều muốn xé nát cả khoảng không. Trần Phương Phương chẳng ngừng được cơn thở dốc, đôi mắt cô nhòe ánh lệ, ý thức mơ hồ tan loãng khi nơi sâu thẳm bị hùng căn bỏng rực cắm sâu, co rút đến nghẹt thở.
Sự ấm nóng từ mật uyển bao bọc lấy hùng căn khiến Hoàng Triết rít gầm, toàn thân căng trướng, hạ thể càng dằn ép cuồng bạo hơn. Hai bàn tay anh như muốn nghiền nát lấy bầu ngực trắng mịn, vặn xoắn tới khi sống lưng cô cong rạp, thân thể hoàn toàn phó mặc.
Tiếng rên mềm mại nghẹn ngào bật ra, hòa chung thanh âm khàn khàn đứt quãng của hơi thở, mọi cao trào cuốn phăng ý niệm của cả hai, lưu mỗi dòng run rẩy và dư chấn tê dại lan khắp thân thể.
Phương Phương gần như tê liệt, tưởng đâu chân mình sắp gãy đến nơi, cô vùi hẳn đầu xuống gối, nhịp thở hỗn loạn chẳng còn lấy nổi sức để chống đỡ. Toàn thân mềm nhũn, chỉ có vùng giao hợp vẫn co thắt bất lực, níu giữ trúc ngọc cứng ngắc kia.
Hoàng Triết gập người phủ trọn lưng cô, mồ hôi ướt đẫm trán rơi xuống da thịt mịn màng. Anh cắn mạnh lên vành tai ửng đỏ, bàn tay thô ráp giữ chặt eo không cho lùi bước, đem toàn bộ sinh lộ đậm đặc lấp đầy trong mật uyển, nhốt chặt không cho thất thoát giọt nào, như cố tình bắt Phương Phương phải khắc ghi sự hiện diện chiếm hữu này.
Cả khi đã rút cạn đến giọt cuối cùng, anh vẫn không buông tha. Bóng dáng cao lớn áp lấy cô, hùng căn còn cứng rắn nóng rực vẫn cắm chặt sâu bên trong.
Phương Phương khẽ nấc lên, hơi thở đứt đoạn, trong mơ hồ cảm nhận rõ rệt sự tồn tại nặng nề và thỏa mãn của anh. Bàn tay cô vô thức bám víu lấy nệm mỏng, như duy trì chút tỉnh táo cuối cùng.
"Anh.. không thể nhẹ nhàng hơn được sao ?" - Mắt cô nhòe nước, thanh âm giận dỗi có chút đáng yêu.
Nụ cười trên môi Hoàng Triết đầy mãn nguyện, khẽ cúi đầu, hít lấy mùi hương thoang thoảng từ mái tóc cô, cảm giác dịu ngọt lan tỏa khắp cơ thể.
Phương Phương nghe hơi thở anh phả lên tai, rung rinh từng tế bào, tận đáy lòng bị đánh thức bởi một cảm giác vừa quen thuộc vừa mê đắm.
-"Nếu anh nhẹ thì làm sao em nhớ được lâu."
"... "
Da mặt cô mỏng, không ghẹo lại được anh. Đành ấm ức quay đầu sang chỗ khác, không thèm để ý đến anh nữa.
Một tiếng cười nhẹ thoát ra, Hoàng Triết sau cơn cao trào liền chậm rãi thả người xuống nằm bên cạnh Phương Phương, đôi môi lướt qua lưng trần mịn màng của cô, đánh dấu lên nụ hôn êm nhẹ.
Anh đưa tay kéo cô xoay lại, để cơ thể mềm mại ấy trọn vẹn nằm gọn trong vòng tay mình, tiện tay hất cái gối đã nhuốm ướt sang một bên. Trong hơi thở vẫn còn vương khói lửa, Hoàng Triết ôm cô vào ngực, hùng căn nóng rực vẫn chưa nỡ rời khỏi nơi ấm áp sâu kín kia, ngoan cố len sâu trú ngụ, như thể thân thể cô sinh ra chỉ để giam hãm anh.
"Em muốn ăn gì, anh kêu Trung mang tới." Giọng anh thấp, dịu dàng, chẳng hề vướng chút mệt mỏi của việc cùng cô lăn lộn đến nát cả sức lực.
Mỗi riêng Phương Phương là mềm oặt trong ngực Hoàng Triết, tóc rối tán loạn, dính cả vào da thịt nóng hổi của anh. Giọng cô lạc đi, hơi thở yếu ớt :
"Em không muốn ăn, em mệt lắm…"
Cô tự hỏi bằng cách nào mà anh vẫn dư dả sức lực để tỉnh táo thế không biết. Cô thì nằm bẹp dí luôn rồi.
Hoàng Triết cười, cúi xuống khẩy nhẹ chóp mũi cô. Nụ cười mang theo vẻ thỏa mãn, lại còn xen chút trêu chọc.
"Không ăn thì lấy gì mà có sức ?"
Nói xong, ngón tay thon dài của anh chậm rãi lướt từ cằm xuống cổ, rồi dừng ở hõm ngực mềm mại, gõ nhẹ từng nhịp nhắc nhở.
"Anh thì lại đói lắm."
Phương Phương chỉ nhẹ phát ra một tiếng hừ mơ hồ, vùi càng sâu vào ngực anh, giữa muốn né tránh và ngầm chấp nhận.
Mà có lẽ, giữa mệt mỏi rã rời, cô lại thấy mình chẳng nỡ đẩy anh ra.
Mãi tận trưa, Phương Phương mới gọi điện đến tiệm bánh để xin nghỉ nửa ngày. Dù sao thì, bây giờ cô chẳng còn sức lực đâu mà lê tấm thân này ngồi dậy.
Cả người đàn ông bên cạnh cũng chưa có ý rời đi. Hoàng Triết vẫn im lặng, cánh tay anh giữ chặt lấy cô, hơi thở đều đặn phả lên đỉnh đầu mang theo chút ấm áp dễ chịu. Sự tĩnh lặng ấy chẳng hiểu sao lại khiến trái tim Phương Phương đập nhanh hơn, như thể mỗi hơi thở của anh đều đè lên lồng ngực mình.
Nằm được một lúc, cô bắt đầu thấy hơi đói. Sáng giờ cả hai đều chưa ăn gì, mà thể lực thì... đã hao tổn không ít. Cô ngẩng đầu, nhìn anh qua làn tóc rối, khẽ cất giọng :
"Em muốn ăn Phở... còn anh, anh thích ăn gì ?"
Hoàng Triết chỉ nhìn cô, ánh mắt như có tầng sương nhè nhẹ, nửa cười nửa trầm :
"Vậy anh bảo Trung mang đến hai phần."
"Dạ." - Cô nhỏ giọng đáp, rồi lại rúc vào ngực anh, tìm một tư thế thoải mái hơn. Hương gỗ trầm trên người anh lan khắp chăn gối, khiến mí mắt cô dần nặng trĩu, chìm vào thứ cảm giác mơ hồ giữa thực và mộng.
Chừng mười phút sau, tiếng gõ cửa khẽ vang. Phương Phương giật mình mở mắt, hàng mi còn đọng sương mỏi mệt. Cô chống tay ngồi dậy, vội vã nói :
"Chắc là anh Trung tới, để em ra lấy cho."
Anh không ngăn, mỉm cười, thả lỏng tay để cô đứng lên. Cô khoác vội chiếc áo mỏng, cài sơ mấy nút rồi bước ra ngoài.
Nhưng khi cánh cửa vừa mở, đôi mắt còn vương chút mơ màng của cô bỗng trợn tròn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com