Chương 64.
"G... Giang ? Sao.. sao ông lại ở đây ?"
Giang đứng trước cửa, vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh, ánh mắt ôn hòa.
Anh cười nhẹ : "Không định mời tui vào à ?"
Trần Phương Phương ngẩn người mất một nhịp, vội lấy lại ý thức, rồi nép người sang bên nhường lối.
Cười gượng : "Ờ... ông vô đi."
Trong lòng cô rối như tơ vò. Nếu Giang mà thấy phòng cô có đàn ông thì thực sự không biết phải nói thế nào.
Vì.. dù sao, dẫn bạn trai về nhà chung để ngủ, cũng không hay cho lắm.
Giang bước vào, ánh mắt khẽ đảo một vòng quanh căn hộ. Không gian không lớn, nhưng sáng sủa và ấm áp. Ba căn phòng nằm tách biệt nhau một khoảng, đủ để mỗi người có một góc riêng, yên tĩnh và kín đáo.
"Tui tới tiệm tìm bà, Viễn nói bà xin nghĩ ở nhà. Còn điện thoại, gọi mãi không được nên xin địa chỉ qua xem sao."
Phương Phương cắn môi, giọng nhỏ như muỗi kêu : "À... do điện thoại tui để chế độ im lặng."
"Hèn gì, gọi mãi không ai bắt máy."
Giang mỉm cười, nói. Song, anh trầm ngâm vài giây rồi dừng ánh mắt trên gương mặt Phương Phương.
"Phương... Chuyện hôm đó, cho tui xin lỗi. Cũng mong bà bỏ qua cho cô ấy."
Phương Phương thoáng khựng lại. Cô biết rõ Giang đang nói đến ai. Mím nhẹ đôi môi, cô nở nụ cười dịu dàng nhưng đầy phép tắc :
"Không sao đâu, tui quên mất tiêu rồi. Ông thấy áy náy thì bữa nào về quê, nhớ ghé mua bánh ủng hộ mẹ tui là được."
Giang nhìn cô, bật cười khẽ, trong nụ cười có chút nhẹ nhõm mà cũng như luyến tiếc điều gì.
"Bà khéo lo, lần nào về tui chẳng mua."
Đoạn, ánh mắt anh dần trầm xuống, giọng cũng trở nên thấp hơn :
"Bà vẫn vậy nhỉ ? À không... bây giờ còn trông dễ thương và đáng yêu hơn trước nữa."
Phương Phương hơi đỏ mặt, vội cúi đầu, trong lòng thấp thỏm sợ người trong phòng nghe thấy.
"Thiệt tình, ông dỗ con nít hay gì mà khen đứa hai mươi sáu tuổi dễ thương, đáng yêu. Tui chững chạc rồi đó."
Nghe thế, Giang càng cười, nụ cười mềm mại đến lạ. Anh vô thức đưa tay xoa đầu cô hai cái, động tác thân mật vẫn giữ được chừng mực.
"Ừ... ừ, tui biết. Chững chạc đến mức khiến người ta chỉ muốn bảo vệ."
Phương Phương bật cười, ánh mắt long lanh, giọng khẽ trách :
"Thiệt tình..."
Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại từ phòng cô vang lên, trầm thấp, chỉ kéo dài ba giây rồi tắt.
Tim Phương Phương như ngừng đập.
Cô cố tỏ ra bình thản, khi thấy Giang ngoáy đầu, đưa ánh mắt hướng thẳng đến cánh cửa khép hờ kia.
"Có... ai ở đây à ?"
"À..." Giọng cô nghẹn ngừng, chưa kịp nghĩ ra câu nào, thì tiếng gõ cửa lại vang lên.
"Ông chờ nhé, tui ra lấy đồ chút."
Phương Phương vội chạy ra mở cửa. Lần này mới đúng là Trung, người đàn ông trầm tĩnh, tay xách hai hộp giữ nhiệt cẩn thận. Mùi thơm của nước dùng phở phảng phất thoảng ra, quyện với hơi lạnh của buổi sớm, làm tăng thêm cảm giác thèm ăn.
Hai phần phở được chuẩn bị chu đáo, nước cốt riêng, bánh phở và thịt xếp gọn gàng, rau và gia vị châm kèm trong từng ngăn nhỏ. Mọi thứ đều tinh tế đến từng chi tiết.
"Cảm ơn anh." - Phương Phương nhận đồ từ Trung xong, mỉm cười cảm ơn.
Trung vừa giao đồ xong liền chào cô rồi rời đi. Phương Phương đóng cửa lại, ráng lắm mới giữ cho nét mặt thật bình thản, tay vẫn ôm hai hộp thức ăn còn ấm nóng.
Giang vẫn ngồi trên ghế, ánh mắt vô thức hướng về cánh cửa khép hờ trong phòng. Cái nhìn ấy không sắc, cũng chẳng soi mói, nhưng lại chất chứa điều gì đó khó gọi thành tên, có thể là một thoáng ngờ vực, một chút tò mò, xen lẫn nỗi bận lòng không rõ ràng.
Ánh sáng từ ô cửa sổ rọi nghiêng, vẽ lên gò má anh một mảng sáng nhạt.
Giây phút ấy, Phương Phương có cảm giác như Giang đang nhìn xuyên qua cánh cửa phòng cô, xuyên qua cả sự bình tĩnh mà cô đang cố gắng giữ lấy.
"Người đàn ông hôm nọ..." - Giang ngừng lại một chút, giọng thấp đi - "Bà đang quen anh ta à ?"
Lời anh buông ra nhẹ tựa cơn gió, nhưng lại khiến khoảng không giữa hai người nặng trĩu.
Phương Phương sựng vài giây. Rồi cô khẽ hít vào, bình thản đón nhận. Chuyện cô yêu Hoàng Triết, với cô, chẳng có gì đáng phải giấu cả.
Cô đặt hai hộp Phở lên bàn, cất giọng kiên định : "Ừm. Anh ấy là người đàn ông của tui."
Giang hơi sững, ánh mắt dừng trên gương mặt cô một thoáng. Trong cái nhìn ấy có gì đó sâu lắng, mà không thể nói ra.
"Bà hạnh phúc là được." - Anh thở nhẹ, ánh nhìn vẫn dõi theo dáng cô đang cúi xuống sắp tô, bình thản nhóm chút xa xăm.
Rồi anh chuyển chủ đề, cố giữ giọng tự nhiên : "Nghe đâu... vài hôm nữa Tống Kỳ sẽ tới thành phố H, tham gia hội thảo trà đạo. Chắc sẽ hẹn bạn bè họp mặt. Bà... đi chứ ?"
Câu hỏi nghe hờ hững, song lại là một mũi kim chạm khẽ vào sự tĩnh lặng giữa hai người.
Phương Phương mím môi, cổ họng nghẹn một chút. Lòng cô bỗng chùng xuống, không rõ vì câu hỏi, hay vì cái tên kia.
Đôi mắt cô tối đi phần nào, hệt bị kéo ngược về một khoảng thời gian cũ, nơi có những thứ khó khép lại.
Trong phòng, mí mắt Hoàng Triết rũ hờ, dáng vẻ anh vẫn yên ắng ngủ. Tựa chẳng hề lưu tâm đến cuộc nói chuyện ngoài kia. Nhưng ngay khi cái tên "Tống Kỳ" được nhắc đến, cùng sự im lặng sau đó của cô, hắc mâu sâu hoắm dần hé mở, gương mặt anh thoáng trầm ngâm.
Tích tắc ngắn ngủi, anh nhận ra có một phần trong quá khứ của Phương Phương mà anh vẫn chưa chạm tới.
Phương Phương tránh ánh mắt Giang, bàn tay mân mê vào mép bàn.
"Ừm.. sẽ đi."
Giang gật nhẹ, nụ cười loáng qua nhanh. Và có lẽ anh cũng cảm nhận được mình đã ở lại quá lâu.
"Ừ. Vậy tui về nhé. Nhớ giữ liên lạc."
"Bye, ông." - Cô khẽ đáp, theo sau tiễn Giang ra cửa, cũng không nói mấy lời khách sáo để giữ anh ở lại cùng ăn sáng.
Con hẻm vắng, bước chân anh vang lên đều đều rồi xa dần.
Cánh cửa khép lại, căn hộ nhỏ lại chìm vào tĩnh lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com