Chương 65.
Cánh cửa khép lại, Trần Phương Phương đứng yên nơi cửa một lát, bàn tay vẫn đặt trên tay nắm, lòng ngổn ngang một cảm giác khó gọi tên.
Cô xoay người.
Hoàng Triết đang tựa vai vào khung cửa phòng, dáng vẻ tùy ý mà lại toát ra khí thế khó gần. Áo sơ mi đã được cài lại chỉ chừa hai khuy trên cổ, song cổ tay vẫn xắn hờ, để lộ phần gân tay khỏe và làn da rám sáng.
Đôi mắt anh dõi theo cô, trầm mặc, không biểu lộ rõ cảm xúc nhưng làm người đối diện khó nắm bắt.
Ánh sáng ban mai len qua lớp rèm mỏng, rọi xuống vai anh một vệt sáng dịu, phủ mờ những đường nét góc cạnh trên gương mặt. Thoáng nhìn, anh như một bức họa được vẽ bằng tông sáng nhạt, vừa xa vời vừa đủ chao đảo trái tim cô.
Anh im lặng trong vài giây. Không khí giữa hai người trầm dần chỉ còn nghe được tiếng hít thở nhẹ. Rồi anh lên tiếng, giọng trầm thấp, điềm nhiên, tuy vậy không giấu được sự nặng nề nơi đáy mắt :
"Bạn... thân cấp ba sao ?"
Câu hỏi gọn gàng, âm sắc có gì đó lạnh và khô, không quá mức chất vấn.
Phương Phương hơi ngẩn ra, rồi nhoẻn miệng cười, bước nhanh đến gần anh, hai tay vòng ra sau lưng, ôm lấy eo anh một cách tự nhiên như để xoa dịu điều gì đó trong không khí.
Cô ngẩng đầu, mắt hạnh lấp lánh ánh cười : - "Tụi em ngồi cùng bàn suốt ba năm cấp ba. Nhà cậu ấy ở xóm trên, còn em ở xóm dưới."
Hoàng Triết không đáp. Anh chỉ cụp mắt, nhìn cô thật lâu bằng ánh mắt sâu thẳm khó đoán. Một thoáng sau, anh khẽ thở ra, đôi tay nhẹ nhưng dứt khoát gỡ từng ngón tay cô ra khỏi eo mình, rồi cúi xuống, bế cô lên ngang tầm mắt.
Khoảng cách giữa hai người rút ngắn đến hơi thở hòa vào nhau, hơi ấm lẫn hương trầm nhè nhẹ từ người anh luẩn quẩn gõ dịu vào tim cô.
Anh mở miệng, từng chữ rơi nặng xuống : "Vậy Tống Kỳ là ai ?"
Trần Phương Phương chớp mắt, bàn tay bấu nhẹ lấy vai anh làm điểm tựa, đầu óc chợt rối loạn giây lát. Một khoảng im lặng ngắn ngủi trôi qua, rồi môi cô cong lên, ánh nhìn mềm mại :
"Em đói rồi, mình ăn phở trước đã nha."
Hoàng Triết chưa trả lời ngay, ánh mắt anh nhìn cô, sâu thẳm, dằng dặc như có gì đó bị giấu kín sau vẻ bình thản.
Rồi anh chậm rãi đưa tay lên, vuốt tóc cô, giọng trầm khẽ vang lên cạnh tai : "Tối nay đi với anh."
....
Bầu không khí từ khoảnh khắc đó chừng thay đổi, tĩnh tới ngột ngạt. Sau bữa ăn, Hoàng Triết đưa Phương Phương đến tiệm bánh, song suốt quãng đường, anh hầu như chẳng nói thêm lời nào.
Cảm giác lạnh lẽo và im lặng giữa hai người hệt có một lớp sương mù phủ lấp. Phương Phương dễ dàng nhận ra, anh đang không vui.
Suốt buổi làm việc hôm ấy, cô cứ lơ đãng, đầu óc không tài nào tập trung nổi. Mọi lời đồng nghiệp nói, mọi âm thanh xung quanh đều trở nên xa xăm.
Lòng cô vạn lần rối bời.
....
Hoàng Triết ngồi trên sofa, dáng anh dựa hờ, điếu thuốc giữa những ngón tay khẽ cháy dở.
Trong phòng mùi khói thuốc hòa lẫn hương trầm quen thuộc. Không gian lặng đến mức nghe rõ cả tiếng gió lùa qua khe rèm.
Hoàng Triết ngồi thêm một lúc, điếu thuốc cháy đến tận cùng rồi tàn rơi xuống chiếc gạt tàn cạnh bàn.
Anh khẽ dụi nó, mắt vẫn nhìn trân trân vào khoảng trống trước mặt.
Trong đầu anh, hình ảnh Phương Phương kìm nén khi nghe hỏi về cái người tên "Tống Kỳ" cứ hồi lặp, giọng nói cô tuy nhẹ, ánh nhìn bình thản mà lại man mác buồn.
Cả câu nói của cô__, "Anh ấy là người đàn ông của tui."
Lẽ ra anh nên thấy vui.
Nhưng ngược lại, ngực anh lại quặn lên, một cách rất lạ, như chính sự chắc chắn ấy lại khiến anh sợ hơn bao giờ hết.
Anh sợ, không phải vì không tin cô.
Mà vì anh hiểu rõ... đôi khi những người càng hiền lành, càng dễ mềm lòng trước những quá khứ.
Hoàng Triết bật bật lửa, ánh lửa xanh lập lòe phản chiếu trong mắt anh, sâu và tối.
Anh tựa người hẳn ra sau, giọng khẽ cười, nhưng nghe qua chỉ toàn lạnh lẽo :
"Phương... anh không thích chia sẻ."
Ánh lửa vụt tắt.
Anh day nhẹ sống mũi, tay chống lên trán, ánh mắt lặng đi, giữa khoảng sáng buổi trưa, người đàn ông ấy lại trông như vừa rơi vào một bóng tối của riêng mình.
....
Chiều muộn. Cả tiệm bánh dần vắng người, ánh đèn ngoài trời đã chuyển sang sắc vàng ảm đạm. Phương Phương vẫn ngồi đó, chờ.
Một mình.
Mãi đến lúc màn đêm buông hẳn, anh mới xuất hiện, anh xuống xe, dáng người cao ráo, bước chân chậm rãi, gương mặt không rõ cảm xúc.
Đêm mưa rơi lất phất trên con đường dẫn vào khu biệt thự ở khu ngoại ô Nam Phong. Ánh đèn xe rọi qua những vệt nước loang trên nền xi măng ướt, phản chiếu lên ánh sáng nhấp nháy như tim người đang rối.
Khi chiếc xe dừng hẳn, Hoàng Triết tắt máy, im lặng vài giây. Chỉ còn tiếng mưa gõ lên mui xe và hơi thở đều đặn của hai người trong không gian hẹp kín.
Sau đó, anh mở cửa rồi cùng cô vào biệt thự, Phương Phương đã ghé qua đây một lần, cô vẫn theo thói quen trước, vừa tới huyền quan liền cởi giày ra, đặt gọn một bên.
Hoàng Triết quay đầu, thấy cô mang chân trần thì dừng bước.
"Sao không mang giày ?"
Phương Phương thành thật nói : "Nơi này sạch sẽ như vậy, giày em dính nước đi vào sẽ bẩn."
Khóe môi anh nhếch cong, nói một câu bâng quơ : "Nơi này không sạch như em nghĩ đâu."
Dứt lời, anh quay chân bước về phía cô, cúi người nhấc cô lên. Phương Phương giật mình, luống cuống vòng tay ôm lấy cổ anh.
"Lần sau, đừng đi chân trần, biết chưa ?"
Phương Phương mím môi, khẽ gật.
Hoàng Triết ẵm Phương Phương đi thẳng đến trước cửa tầng hầm. Vừa thấy anh, hai người đàn ông đang canh gác liền kính cẩn cúi nhẹ đầu chào, đồng thanh nói :
- "Anh Triết."
Hoàng Triết gật hờ đáp lại họ, song bế cô đi xuống.
Cánh cửa tự động khép lại, tiếng đóng vang vọng trong tầng hầm, tạo nên một khoảng cách mơ hồ giữa họ và thế giới bên ngoài.
Ánh đèn trên trần phản chiếu qua vệt nước trên mái tóc anh, trượt xuống đường xương hàm sắc lạnh.
Hoàng Triết thả Phương Phương nằm xuống giường, cô định nói điều gì đó, nhưng chưa kịp thốt lời, anh đã bao trọn lấy cô.
Môi anh tìm đến môi cô, vội vã và gấp gáp. Một nụ hôn có mùi ẩm của đêm mưa, vị lạnh của tường đá, và hơi ấm bốc lên từ da thịt đang kìm nén. Anh hôn như sợ mất, như muốn giữ lại tất cả những gì đang run rẩy trong lòng mình.
Có lúc môi anh cắn nhẹ, mang theo cả sự giận dỗi và thương tổn. Phương Phương khẽ cau mày, một tiếng thở khe khẽ trượt ra khỏi cổ họng.
Tuy nhiên, cô không đẩy anh ra, chỉ để mặc anh ôm chặt, để mặc bản thân tan vào hơi thở nặng nề ấy.
Một giọt nước mắt rơi xuống, lẫn vào nụ hôn, chảy qua môi, qua cằm. Hoàng Triết dừng lại. Ánh đèn hắt xuống nửa khuôn mặt anh, ánh mắt sâu thẳm, có chút bối rối, chút hối lỗi, và nhiều hơn cả là tình cảm không thể gọi tên.
"Anh làm em đau sao ?" Anh khàn hỏi, vang trong hơi thở mưa.
"Đau." - Cô đáp, mắt nhòe, giọng nghẹn vỡ cùng nhịp tim.
Hoàng Triết siết cô vào lòng, một cái ôm thay cho lời thì thầm xin lỗi giữa bóng tối.
Phương Phương nhắm mắt, vòng tay lên vai anh, dịu dàng đáp lại.
"Em muốn tắm không ?" Ngón tay anh khẽ vuốt trán cô, hỏi.
"Đồ đâu em thay ? Bộ chỗ anh có đồ phụ nữ sao ?" Phương Phương chớp mắt, hóng đợi câu trả lời.
Hoàng Triết cười, khẩy nhẹ chóp mũi cô : "Ở bên anh còn muốn mặc đồ."
Trần Phương Phương : "..."
Dứt lời, Hoàng Triết vòng tay ôm lấy cô. Động tác của anh dứt khoát mà vẫn nhẹ, như thể sợ làm lạc mất hơi thở mong manh đang vây quanh cả hai.
Anh bế cô hướng về phía phòng tắm, nơi ánh sáng vàng phản chiếu qua lớp kính, dịu nhưng đủ để vẽ rõ từng đường nét trên gương mặt họ.
Bóng hai người đổ dài lên tường, hòa vào nhau, chồng lên nhau, rồi dần tan trong khoảng sáng mờ mịt ở góc phòng.
Không còn tiếng nói, chỉ còn hơi thở đan xen, và những khoảng lặng vừa nồng nàn vừa cháy bỏng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com