Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66.


Phòng tắm ngập trong ánh sáng vàng óng ả, dịu dàng lan tỏa qua lớp hơi nước mỏng manh đọng trên mặt gương, tạo nên một bức màn mờ ảo quyến rũ.

Vừa bước qua ngưỡng cửa, Hoàng Triết đã ấn Phương Phương sát vào bức tường lát đá mát lạnh, đôi môi anh lao tới như cơn bão, hôn ngấu nghiến và sâu lắng, phả ra hơi ấm quyện lẫn chút điên cuồng bị dồn nén suốt một ngày.

Lưỡi anh luồn lách, cuốn lấy lưỡi cô trong hương vị cuồng nhiệt, khám phá từng ngóc ngách, cướp đoạt hết thảy vị ngọt ngào còn vương vấn, khiến cô run rẩy trong vòng tay rắn chắc.

Bàn tay anh lướt nhẹ nhàng dọc theo đường cong vai trần, rồi khéo léo gỡ bỏ từng lớp vải mỏng manh bọc lấy cơ thể cô.

Khi mảnh áo cuối cùng trượt xuống sàn, anh rời môi cô, hơi thở bỏng rẫy phả vào vành tai, giọng nói trầm đục, khàn đặc đầy dục vọng :

"Cởi cho anh."

Cơ thể Phương Phương, trắng ngần mịn màng như ngọc, khẽ rung động dưới những cái vuốt ve đầy chủ đích của anh, ánh mắt cô dao động giữa e thẹn và khao khát, cuối cùng ngoan ngoãn tuân theo.

Ngón tay cô run run mở từng nút áo sơ mi của anh, tiếng vải sột soạt hòa quyện với nhịp tim dồn dập vang vọng trong không gian chật hẹp. Dây lưng được tháo tung, chiếc khóa kim loại kêu lách cách, giải phóng lớp quần vải thô ráp.

Khi bàn tay cô chạm đến phần thân dưới săn chắc, đầy gân guốc của anh, không khí đột ngột nặng nề hơn, hơi thở cả hai rối loạn.

Nóng bỏng lan tỏa từ da thịt anh khiến cô giật mình rụt tay, do dự chớp nhoáng, nhưng ánh nhìn khích lệ từ anh đã kéo cô trở lại, chậm rãi khám phá sâu hơn. Chiếc quần boxer mỏng manh cuối cùng bị kéo tuột xuống, và thứ vũ khí nam tính hùng mạnh ấy bật tung tự do, rung động nhẹ nhàng ngay trước mặt cô, đầu khất bóng loáng lấp lánh dưới ánh đèn mờ.

Phương Phương khẽ hớp hơi, má ửng hồng rực rỡ, đôi mắt hạnh long lanh chớp mi, hàng mi dài run rẩy như cánh bướm.

Dù ngượng ngùng dâng trào, cô vẫn không quay mặt đi, thay vào đó, ánh nhìn tò mò xen lẫn ham muốn giữ chặt lấy anh.

Hoàng Triết cúi đầu, khóe miệng nhếch lên nụ cười đầy ý vị, giọng khàn khàn thì thầm bên tai cô :

"...Nó nhớ em đấy."

Cô mỉm cười, tiếng cười nhẹ nhàng như sương mai lướt qua đôi môi mọng : "Lưỡi em vẫn còn vương vị của anh mà."

Đôi mắt cô cong lên, híp lại thành hình lưỡi liềm, nụ cười ngọt ngào khiến tim anh tan chảy.

Hoàng Triết ngắm cô, không kìm được tiếng cười khẽ, sự dễ thương ấy làm tan biến lớp vỏ lạnh lùng thường ngày của anh trong khoảnh khắc.

Ánh mắt anh lóe lên tia trêu chọc :

"Vị gì mà dai dẳng thế ? Hay em cố tình lưu giữ để thưởng thức sau ?"

Biết anh đang đùa, Phương Phương hé môi, đầu lưỡi mềm mại lướt dọc theo đỉnh đầu tròn trịa, ướt át lấp lánh, vẽ nên một đường cong gợi cảm. Rồi cô cúi xuống, môi chạm nhẹ, mút lấy phần đầu nhạy cảm một cách gợi tình, rồi buông ra nhanh chóng, rõ ràng là đang khiêu khích anh.

Từ khe nhỏ xíu ở đỉnh, một giọt dịch trong suốt, căng mọng trào ra, lấp lánh run rẩy như đang mời gọi rơi xuống vùng da thịt nhạy cảm giữa hai chân cô.

Hoàng Triết rùng mình dữ dội, cảm giác ấy vượt qua dục vọng thông thường - nó là bản năng nguyên thủy bị đánh thức bởi sự khéo léo của cô, chậm rãi, sâu lắng, không lối thoát.

Thấy phản ứng ấy, mắt Phương Phương lóe lên niềm vui thích thú, cô cảm nhận được mình vừa chạm đến lớp vỏ kiên cường mà anh luôn dựng lên.

"Ai thèm giữ chứ..." - Cô cười khúc khích, môi cong vút : "Tại anh.. nhiều quá thôi."

Hoàng Triết khẽ cười trầm, như đang kìm nén một dòng chảy ngầm sắp vỡ òa.

Anh nhướn mày, giọng kéo dài đầy mập mờ : "Vậy lần này... anh sẽ học hỏi, thêm nhiều hơn cho em."

Phương Phương bật cười, định cãi lại thì anh đã khéo léo đưa phần thân dưới chạm viền môi cô, mời gọi đầy mê hoặc, khiến lời cô nghẹn lại trong cổ họng.

"Phương, nó muốn em vuốt ve nó đi."

Anh thì thầm, ngón tay luồn vào mái tóc ướt của cô, đùa giỡn nhẹ nhàng.

Mặt cô đỏ bừng, lúng túng ngoảnh đi nhưng không giấu nổi nụ cười :

"Lỡ em mê nó hơn mê anh thì sao ?"

Lời nói ấy khiến Hoàng Triết khựng lại, ánh mắt anh thay đổi, một thứ gì đó sâu thẳm bị lay động, lớp lý trí băng giá bao năm nay nứt vỡ, để lọt chút ấm áp.

Anh cười lớn, tiếng cười chân thành hiếm hoi : - "Thì em sẽ phải khóc nhiều đấy."

"Ừm... Em sẽ cân nhắc, khóc trên ngực anh hay ngay dưới này."

Nụ cười trên môi Hoàng Triết đẫm đầy yêu chiều, xen lẫn sự dịu dàng anh chưa từng biết mình còn sở hữu - tất cả dành riêng cho cô.

"Trên người anh, bất kỳ đâu em muốn... đều là của em." Suốt ba mươi hai năm, đây là lần đầu anh khao khát thuộc về ai đó đến thế.

Phương Phương nhoẻn miệng cười, sự ngọt ngào từ cô thấm sâu vào từng tế bào anh, lặng lẽ hàn gắn những khoảng trống mà anh mang theo.

Giờ đây, mọi rào cản e ngại tan biến. Môi cô bao phủ lấy phần thân anh, dần lấn sâu hơn, lưỡi ấm áp quấn quýt quanh lớp da căng mọng, gân guốc. Tay cô mềm mại ôm lấy, vuốt ve nhẹ nhàng xen lẫn siết chặt, giúp cô dễ dàng hòa quyện vào sự gắn kết đầy mật ngọt ấy.

Mỗi nhịp tiến thoái của môi cô mang theo sức ép khít khao, khiến Hoàng Triết rên rỉ khẽ, cơ thể anh căng cứng theo từng chuyển động.

Tay anh vô thức nắm chặt tóc cô, giữ lấy khoảnh khắc mê hoặc này. Nhịp điệu của cô tăng tốc, xé toạc sợi dây tự chủ cuối cùng, kéo anh khỏi vùng an toàn lý trí.

Anh nghiến răng, thân hình phồng lên, hơi thở trở nên nặng nề, thô ráp. Mọi kiềm chế vỡ tan dưới sức nặng ham muốn, anh chỉ còn biết thúc đẩy mãnh liệt, hòa quyện với cô trong những cú đẩy dồn dập, đắm chìm phần thân say sưa trong sự mềm mại, ướt át của miệng cô.

Phương Phương ngẩng lên, đôi mắt long lanh nước chạm phải ánh nhìn cháy bỏng của anh, một sợi dịch mỏng manh vương trên khóe môi.

Lúc này, anh như kẻ bên bờ vực, chỉ cần chạm nhẹ từ cô là lao xuống vực thẳm đam mê vô tận.

Không khí phòng tắm đặc quánh hơi nước và mùi da thịt nồng nàn, gương mờ sương phản chiếu hai thân hình quấn quýt, hơi thở hòa quyện trong làn khói nóng, nhịp tim đồng điệu.

Phương Phương ngước nhìn, lông mi ướt át rung động. Mỗi cái chạm vuốt ve từ anh đánh thức từng thớ thịt non nớt trên cơ thể cô, khơi dậy cơn đói khát, mong anh lấp đầy.

Hoàng Triết mỉm cười, ngón tay lướt dọc má cô, khắc sâu hình ảnh người con gái này vào đáy mắt - người đã làm anh rung động, đánh mất sự kiểm soát quen thuộc.

Ánh đèn mờ ảo chiếu lên làn da ướt át của cô, phản chiếu trong mắt anh vẻ đẹp thuần khiết xen lẫn sắc tình.

Anh không phân biệt được mình đang sở hữu cô, hay chính cô đang nuốt chửng anh từng chút một.

Khi hơi nước dần lắng, khoái lạc bùng nổ và tan biến, phòng tắm chỉ còn tiếng thở dốc nhẹ và hương thơm nồng nàn vương vấn.

Phương Phương tựa đầu vào ngực anh, nhịp thở cô chậm lại, êm đềm như sóng rút sau cơn bão. Tóc ướt vương vai anh, mùi xà phòng quyện hương da thịt tạo nên không gian yên bình.

Anh ôm cô từ phía sau, ngón tay vuốt ve cánh tay mịn màng, im lặng ấm áp - thứ dịu dàng chỉ cô mới khơi dậy được từ anh.

Hơi thở anh phả bên tai cô, nóng hổi mà bình yên, như dấu ấn riêng tư.

"Nói anh nghe... vị của anh thế nào ?"

Anh thì thầm, giọng lười biếng đầy mê hoặc.

Cô cắn môi, mắt cụp xuống, im lặng e thẹn. Tiếng cười anh vang vọng trong hơi nước, anh xoay cô lại, tay siết nhẹ eo thon, nâng niu như báu vật.

Rồi anh cúi xuống, hôn nhẹ chóp mũi, men xuống vai - không phải khơi gợi dục vọng, mà là cử chỉ dịu dàng của một người đàn ông đang trân trọng người con gái trong lòng mình.

"Giờ anh tắm cho em, rồi mình về giường."

Khóe miệng cô cong lên, ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt lấp lánh sự gắn bó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com