Chương 67.
Cửa phòng tắm khẽ mở, hơi nóng theo đó tràn ra ngoài rồi tan vào khoảng không mát lạnh. Căn phòng chìm trong ánh đèn vàng dịu, yên ắng đến mức nghe rõ tiếng gió đêm lùa qua cửa sổ thông gió.
Phương Phương quấn khăn, bước chậm trên nền gạch lạnh. Mỗi bước chân in vệt nước mờ, kéo dài đến mép giường.
Cô vừa ngồi xuống, đôi vai trần run run vì hơi lạnh bất chợt, thì từ phía sau, Hoàng Triết đã bước đến. Anh không nói gì, chỉ im lặng ôm lấy cô, để hơi ấm từ cơ thể mình bao trọn lấy bóng dáng nhỏ bé ấy.
Mùi hương quen thuộc nơi anh thoảng qua, len lỏi trong làn hơi ấm khiến cô khẽ ngẩng đầu. Anh vẫn luôn ở sau lưng cô, chỉ cần một cái ngoáy đầu là ánh mắt họ có thể chạm nhau.
Dáng anh cao, gương mặt ẩn hiện dưới ánh đèn. Ánh nhìn sâu lắng và tĩnh lặng như mặt nước.
Hoàng Triết lấy chiếc khăn khô, động tác chậm rãi và cẩn trọng. Khi vải chạm lên vai cô, từng cái vuốt nhẹ mang theo hơi thở dịu dàng, mà ngay cả chính anh cũng không nghĩ, bản thân lại có thể kiên nhẫn, nhẹ nhàng đến thế.
Mái tóc cô ướt mềm, từng giọt nước lăn chậm qua xương quai xanh, phản chiếu ánh đèn mờ. Hoàng Triết khẽ dừng tay, ánh mắt như bị hút về nơi ấy, vô thức siết nhẹ chiếc khăn trong tay.
Phương Phương khẽ ngẩng lên, đôi mắt ướt ánh nhìn anh qua làn nước còn đọng trên hàng mi. Người đàn ông trong mắt cô lúc này, vừa ấm áp, vừa trầm lặng, thật khiến người ta muốn dựa vào.
Hoàng Triết cúi đầu, dùng khăn chậm rãi lau đến gò má cô. Ánh mắt anh chạm vào ánh mắt cô, không còn dục vọng, chỉ còn sự dịu dàng hiếm hoi mà chính anh cũng không ngờ mình có thể trao đi.
"Lại đây.." - Anh nói, giọng trầm ấm : - "Anh ôm em ngủ."
Anh nắm tay cô, cùng lên giường. Cả hai không nằm xuống, chỉ kéo hờ tấm chăn đến ngang thắt lưng rồi ngồi sát bên nhau, vai chạm vai tựa vào thành giường.
Ánh đèn vàng rơi xuống, trải lên da họ một lớp sáng dịu, bình yên.
Phương Phương khẽ rút người vào ngực anh, giọng cô nhỏ và đều, như đang chuẩn bị kể lại một giấc mơ xa xưa mà chính mình cũng không chắc có muốn nhớ lại hay không.
"Từ nhỏ em không sống cùng cha mẹ. Bà ngoại là người nuôi em khôn lớn. Năm em mười lăm tuổi, bà mất. Khi đó, Hi Viễn giúp em rất nhiều, em sống cùng cậu ấy và dì Châu. Sau này, em xem dì như mẹ và cũng gọi là mẹ luôn."
Cô dừng một chút, hít sâu, rồi tiếp :
"Mẹ Châu dạy em làm bánh, pha trà. Nhưng mẹ muốn em học thêm để phát triển tay nghề, nên gửi em sang nhà một người bạn thân. Dì ấy tên Thủy, người cực kỳ đam mê và giỏi pha trà. Tống Kỳ là con trai dì Thủy, cũng là người trực tiếp chỉ dạy em suốt một năm. Em không hề có tình cảm gì với anh ấy, chỉ ngưỡng mộ thôi… ngưỡng mộ vì anh ấy có mọi thứ, tài giỏi, gia đình tốt, cha mẹ thương yêu hết mực."
Giọng cô dịu xuống, ánh mắt lạc về một khoảng không mơ hồ :
"Sau này, anh ấy bị tai nạn giao thông, nằm viện mấy tháng. Dì Thủy và chú bận, nên nhờ người giúp việc chăm hộ. Lúc ấy, em đang chờ kết quả đại học, thấy họ vất vả nên xin lui tới phụ giúp cùng. Ba tháng sau, anh ấy được xuất viện… từ đó, dì Thủy xem em như con gái."
Hoàng Triết đang im lặng nghe, bỗng khẽ nhướng mày, cắt lời cô :
"Con gái... hay con dâu ?"
Câu nói khiến Phương Phương đỏ bừng mặt. Cô ngẩng đầu, chun mũi nhìn anh, buồn cười đáp :
"Con gái hay con dâu gì thì bây giờ em cũng là người của anh rồi."
Hoàng Triết bật cười, tay anh véo nhẹ má cô :
"Mồm mép."
Phương Phương cũng cười theo, nhưng ánh cười chỉ thoáng qua rồi vụt tắt. Cô siết chặt bàn tay mình, giọng chậm lại, trầm hơn :
"Trước khi gặp tai nạn, Tống Kỳ có bạn gái."__, Phương Phương khẽ nói, giọng đều nhưng ánh mắt lặng đi :
- "Cô ấy lớn hơn em một tuổi. Lúc đó em chỉ gặp một lần, nhưng sau khi anh ấy xuất viện, cô ấy bắt đầu thường xuyên đến nhà."
Cô dừng lại một chút, ký ức gờn gợn vỗ.
"Hôm đó em ghé qua lấy sách. Đúng lúc họ từ trong phòng đi ra. Tống Kỳ bảo em tự vào tìm, anh ấy đi tắm. Em lấy được sách, định đi về, vừa ra tới cổng thì gặp dì Thủy, dì kéo em lại ăn cơm tối."
Phương Phương thở ra, hơi dài.
"Tự nhiên, cô bạn gái ấy hốt hoảng chạy từ phòng Tống Kỳ ra, vừa khóc vừa hỏi em có thấy chiếc lắc tay vàng của chị ta không. Em lắc đầu, nói không biết, nhưng chị ta cứ khăng khăng là đánh rơi trong phòng. Mà khi đó, ngoài họ và em, chẳng có ai khác."
Giọng cô chùng xuống, run nhẹ : - "Dì Thủy nghe thế, tức lắm. Dì nói__, "Có thì con bé Phương đã nói có, đừng ép nó như thể nó lấy thật.". Nhưng chị ta vẫn khóc, nói chiếc lắc là quà sinh nhật mẹ tặng, rất quan trọng. Còn bảo nếu em thiếu tiền, cứ nói với chị ta, chị sẽ cho, chỉ cần trả lại chiếc lắc thôi."
Môi hồng cười nhẹ, một nụ cười nguội lạnh.
"Lúc đó, Tống Kỳ nhìn em, giọng anh ấy rất bình tĩnh__, "Phương, nếu em có nhặt được thì trả lại cho chị Uyên. Em cần hay muốn anh giúp cái gì, anh cũng đồng ý với em"."
Cô cúi đầu, đôi tay siết lại.
"Giây phút ấy, em mới hiểu... Dù mình có sống tử tế, có chân thành đến đâu, thì chỉ cần mình nghèo, người ta vẫn không tin mình trong sạch."
Câu cuối khẽ vỡ ra như một hơi thở nén quá lâu. Phương Phương cúi đầu, nước mắt rơi từng giọt, dù đã cố kiềm nhưng không ngăn được sự tủi hờn trào lên trong ngực.
Hoàng Triết không nói gì, chỉ siết cô vào lòng. Bàn tay anh đặt sau gáy, nhẹ đến mức tưởng chừng sợ làm cô đau. Ánh mắt anh tối lại, ẩn chứa một tầng băng lạnh khó tả, thứ cảm xúc mà anh giấu đi rất giỏi, nhưng lúc này lại lộ ra rõ ràng.
Anh không hỏi thêm. Chỉ khẽ nói, giọng trầm và chắc :
"Cho nên lần đầu tới nhà, em mới nói câu đó ?"
Phương Phương ngẩng lên, trong mắt còn vương nước, khẽ mím môi, rồi gật đầu. Cô tựa đầu vào vai anh, im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com