Chương 68.
Hoàng Triết siết chặt Phương Phương trong vòng tay, cảm nhận từng hơi thở run nhẹ của cô phả lên ngực mình. Cô không khóc nữa, chỉ lặng thinh, ôm ghìm lấy anh.
Một lúc sau, khi tiếng mưa ngoài kia đã nhỏ dần, cô thút thít cất tiếng, rất khẽ :
"Anh còn khó chịu không ?"
Câu hỏi nhẹ tênh, nhưng bất giác khứa mạnh vào tâm can anh một vệt sâu dài.
Sau tất cả, Hoàng Triết nhận ra, là do chính anh lo sợ một ngày nào đó, có ai chỉ cần nhắc đến quá khứ của cô, thì anh sẽ bị gạt ra ngoài hết mọi câu chuyện, nên mới vô tình đẩy cô trở về với những thương tổn cũ.
Còn cô, cũng chỉ vì không muốn trong lòng anh tồn tại bất kỳ khúc mắc nào về mối quan hệ giữa mình và người tên Tống Kỳ, nên đã không đắn đo mà rạch lại vết thương chưa lành.
Vào giây phút này, Hoàng Triết không chỉ muốn dỗ dành hay bảo vệ, anh còn muốn bao bọc cô khỏi mọi thương đau, muốn giữ cho cô một đời an yên, thứ mà chính anh chưa từng có.
Anh đưa tay nâng nhẹ cằm cô. Trong mắt anh, có ánh sáng của một người đàn ông vừa tìm được lý do để tin vào điều tốt đẹp nhất trên đời.
"Phương, xin lỗi..."
Phương Phương chớp mắt, hàng mi ướt vẫn rung nhẹ. Ánh nhìn của cô đan vào anh, vừa mong manh vừa ngỡ ngàng.
Giây tiếp theo, anh cúi xuống, đặt lên môi cô nụ hôn thật nhẹ. Không vội vã, không mạnh mẽ, chỉ một cái chạm thật khẽ như cách người ta sợ phá vỡ sự bình yên mà mình vừa tìm thấy.
Ánh sáng nhạt trong phòng loang trên làn da, tan dần giữa khoảng không trầm lắng, còn mỗi tiếng tim của cả hai là đập hòa cùng tiếng thở nhẹ.
Hoàng Triết vẫn chưa buông Phương Phương ra. Cánh tay anh vòng qua lưng cô, những ngón tay thon dài mang vết chai sần khẽ lướt dọc theo sống lưng, để lại từng đợt tê rần trên da thịt trắng mịn.
Khi đầu ngón tay dừng lại nơi thắt eo, cô cảm giác mình như bị kéo về một nơi không có lối ra, vừa run rẩy, vừa an tâm lạ thường.
"Mai anh đưa em đi mua điện thoại mới." - Anh nói, âm giọng nhẹ tênh.
Phương Phương ngẩng lên, đôi mắt mờ mịt còn vương hơi sương, phản chiếu ánh đèn hắt nghiêng qua vai anh.
"Điện thoại mới ? Em tự mua được."
Hoàng Triết hơi ngả người ra sau, nhướng mày. Ánh sáng quét qua sống mũi anh, làm nổi bật nụ cười nhạt nhưng đầy ẩn ý :
"Muốn rạch ròi với anh ?"
Cô chợt khựng, ánh mắt mơ hồ bỗng dần sáng lên, tựa đâu vừa chạm phải mảnh ký ức bị phủ bụi bấy lâu nay.
"Vậy để ít hôm nữa mình đi nha, sẵn đi dạo luôn."
"Được, anh cũng muốn xem em thử một số váy ngủ." - Mỗi câu chữ như có chủ ý lăn chậm qua phiến môi anh, ẩn giấu nụ cười nửa miệng.
Trần Phương Phương đỏ mặt, khẽ đánh lên ngực anh, vô tình lướt trúng vết sẹo nhỏ.
"Em mua đồ ngủ bộ." - Cô cất tiếng, hơi thở vướng trên môi.
Anh nhướng mày, âm sắc trầm lạnh khiến người ta khó lòng giữ bình tĩnh : "Vậy khỏi cần mặc gì."
"Quá đáng." - Phương Phương cười phì, nụ cười mềm hệt bông, rồi đánh anh thêm một cái.
Ngón tay cái của anh khẽ chạm lên bờ môi nhỏ, lưng chừng nơi khóe miệng như một lời trêu ghẹo không thành tiếng. Phương Phương ngậm lấy, đầu lưỡi vô tình lướt qua, một thoáng ấm ướt mềm mại khiến anh khẽ siết tay lại.
Cảm giác ấy, vừa dịu vừa nóng, len lỏi vào từng mạch đập, gợn lên trong anh một cơn sóng khó dằn.
Ánh mắt Hoàng Triết lặng đầm, sâu đến mức có thể nuốt hết ánh sáng. Anh nghiêng đầu, giữ nhẹ sau gáy cô, hơi thở đục dần.
"Em… đúng là không biết sợ."
Giọng anh nóng rẩy bỏng rực chạm vào tai cô. Rồi môi anh sa vào môi cô, nụ hôn lần này chậm, sâu, và kéo dài hệt đêm mưa chưa muốn tàn.
....
Trời ngã khuya, tầng hầm chỉ còn ánh đèn vàng hắt qua tấm bình phong mỏng. Hoàng Triết ngồi trên sofa, điếu thuốc cháy dở giữa những ngón tay. Làn khói tan dần trong không khí, quẩn quanh, rồi tản ra, mờ nhòa như chính những suy nghĩ trong anh.
Qua lớp bình phong, anh nhìn thấy gương mặt đang say ngủ của Phương Phương. Vệt sáng mỏng chiếu lên đường nét dịu yên ấy, khóe môi cong cong, hàng mi chợp rung, bình thản đến mức khiến anh không nỡ rời mắt.
Anh lặng lẽ ngồi nhìn, trong lòng trỗi lên vô vàn cảm xúc không gọi tên được. Có điều, giữa những dòng suy nghĩ đan xen ấy, điều mà Hoàng Triết chắc chắn hơn bao giờ hết...
Là muốn cô ở đây. Muốn mỗi sáng mở mắt ra đều thấy cô trong căn nhà này, người duy nhất khiến anh cảm thấy cuộc đời không còn quá lạnh lẽo.
Điếu thuốc cháy đến nửa, tàn rơi xuống gạt tàn. Anh khẽ nhắm mắt, phiến môi nhếch lên tia cười giễu tặng bản thân.
Anh và cô, đều là những người có hoàn cảnh phần nào giống nhau, cùng lớn lên trong khoảng trống của tình cảm, cùng học cách mạnh mẽ để không cần ai thương hại.
Nhưng khác ở chỗ...
Cô không chọn để bóng tối định nghĩa con người mình__, hoàn toàn khác với anh, người vẫn xem đó mới là nơi mình trú ngụ.
Sự trong sáng của cô không phải đến từ vẻ ngây thơ như chưa từng đi qua mảng tối của đời, mà là từ lựa chọn không để tâm hồn mình nhuốm bẩn.
Còn anh, nếu không gặp cô, thì khi nào mới chịu nhìn ngắm đến khoảng trời tươi sáng ấy, hay cứ sẽ mãi lạc trôi trong vùng tối tội lỗi ?
Hoàng Triết mở mắt, ánh nhìn rơi về phía giường lần nữa. Hơi thở trườn dài, mùi khói thuốc hòa vào không khí thành một thứ mùi cô độc và ấm áp đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com