Chương 69.
Biệt thự Quý Từ - Thành phố X.
"Anh Quý, chúc mừng."
Mạc Di Huân cất tiếng, ngữ điệu chậm và thấp, nụ cười nơi khóe môi là thứ điểm trang cho sự mỉa mai tinh tế.
Anh đặt tập hồ sơ xuống bàn, ngón tay khẽ đẩy nhẹ nó về phía đối diện.
Từ Quý ngẩng đầu, ánh nhìn nửa nghi hoặc, nửa cảnh giác. Ông ta thong thả mở hồ sơ, rút ra tờ kết quả siêu âm còn in rõ ngày tháng.
Song đó, nổi bật nhất là cái tên__,
Phàm Vi Dao.
Ánh sáng từ chiếc đèn bàn phản chiếu lên mặt giấy, hắt lên gương mặt người đàn ông đã qua nửa đời quyền lực. Giữa những đường nhăn sâu, ấn đường ông ta khẽ động, tựa hệt vừa nuốt vào cổ họng một thứ đắng nghét.
Một lát sau, Từ Quý ngước lên, giọng khàn đi : "Kết quả... chắc chứ ?"
Mạc Di Huân gật nhẹ, đôi đồng tử tĩnh lặng đến đáng sợ.
"Chắc chắn. Hai tháng rồi. Trong tập còn có cả thông tin người đàn ông mà con gái anh đang qua lại."
Không gian chìm trong im lặng.
Chỉ có tiếng kim đồng hồ nhích đều, và hơi thở ngắn của Từ Quý bị nuốt gọn trong bóng tối.
Ông ta ngả người ra ghế, khẽ nhắm mắt, rồi mở ra. Cái nhìn sắc bén quét qua Mạc Di Huân, một cái nhìn từng khiến bao người run sợ, nhưng Di Huân thì không.
Anh chỉ đứng đó, tay đút túi quần, sống mũi thẳng và ánh mắt lạnh như chẳng còn chỗ cho cảm xúc.
Thứ ông ta muốn, đâu đơn thuần là kết quả di truyền.
Ông ta muốn một sợi dây trói buộc, tinh vi, bền chặt và đủ sức kéo giữ bọn họ vào con đường không lối thoát.
Chỉ cần một trong ba người__, Hoàng Triết, Di Huân hay Giãn Huyên trở thành cha của đứa trẻ do con gái ông ta sinh ra, thì ông ta sẽ có hàng trăm cách để khiến mối quan hệ với họ chẳng bao giờ dứt.
Ông ta hiểu rõ cuộc đời cả ba hơn ai hết.
Những đứa trẻ từng vào sinh ra tử cùng nhau, từng nếm trải cảm giác bị phản bội bởi chính máu mủ của mình, và trong lòng luôn có chướng ngại trước hai chữ tình thân.
Giọng Từ Quý vang lên, từng chữ nặng nề rơi qua kẽ răng :
"Anh sẽ cho người đưa nó đi phá."
Một câu nói nhẹ bẫng, như thể mạng người chỉ là chi tiết nhỏ trong ván cờ ông ta đang sắp đặt.
Mạc Di Huân nhướng mày, nụ cười nhạt cong lên, ánh nhìn chứa đầy sự khinh bỉ pha lẫn trào phúng :
"Muốn làm cháu của anh đúng thật không dễ dàng. Chỉ tiếc cho đứa bé này, nó chưa kịp sống đã bị định đoạt số phận, cũng vì mang một cái họ không vừa lòng anh."
Không khí bỗng chốc đông cứng tới buốt giá.
Khói thuốc trôi ngang giữa hai người, loang ra một làn xám lạnh, rồi tan biến.
Từ Quý nhìn Mạc Di Huân, nụ cười mỏng, đầy ẩn ý : "Dòng máu của anh phải có giá trị, kể cả khi chỉ là một cái phôi thai."
"Giá trị ? À.. Lớn rồi không nghe nữa, nên xém chút em cũng quên mất những điều mà lúc nhỏ thường được anh nhắc nhở."
- Mạc Di Huân cười khẩy, đáp. Mắt không hề chớp.
"Được. Vậy anh cứ lo sao cho ổn."
Nói xong, anh xoay người. Bóng lưng cao lớn rảo qua làn khói thuốc mờ, bỏ lại sau lưng căn phòng ngập mùi quyền lực mục rữa và thứ đạo đức đã thối nát.
Cánh cửa mở ra, ánh sáng ngoài hành lang hắt vào, lạnh buốt, trắng nhạt.
Anh bước ra, cửa khép kín, để lại Từ Quý vẫn ngồi nhìn trân trân vào tờ giấy siêu âm còn mở.
Trên bàn, điếu thuốc ông ta đang hút dở cháy tới tận đầu lọc, tro rơi lả tả xuống mặt bàn, như tàn hơi của một linh hồn đã chết từ lâu.
....
Rời khỏi biệt thự của Từ Quý, Mạc Di Huân kéo chặt cổ áo, bước lên chiếc Hummer đen bóng đang đợi sẵn ngoài cổng.
Mùi sắt rỉ hòa lẫn với mùi ẩm mốc của cánh cổng biệt thự vẫn còn vương lại trong không khí, một thứ mùi mục nát nhưng vẫn cố bám víu vào vẻ ngoài sang trọng.
Khi xe lăn bánh ra khỏi vùng đất khiến người ta buồn nôn ấy, Di Huân mới rút điện thoại. Anh bấm dãy số quen thuộc bằng đầu ngón tay vẫn còn dính chút bụi kim loại, không cần nhìn màn hình.
Bên kia, Hoàng Triết rất nhanh đã bắt máy, giọng trầm thấp, lười biếng mà đầy kiểm soát :
("Có gì bất ngờ không ?")
Di Huân khẽ cười, ánh nhìn phản chiếu qua cửa kính, lạnh hệt mặt hồ đêm khuya.
"Như cậu dự liệu, ông ta muốn phá bỏ cái thai trong bụng Phàm Vi Dao."
Một khoảng im lặng, chỉ còn tiếng động cơ Hummer gầm khẽ. Giây sau, giọng Hoàng Triết vang lên, mảnh nhưng bén.
( "Có lẽ chúng ta nên đến thăm vợ ông ta." )
Di Huân nhếch môi : "Được. Chờ tôi trở về, rồi chúng ta đi."
Đầu dây bên kia, Hoàng Triết không đáp thêm, chỉ còn một tiếng "tút" ngắn gọn, lạnh và dứt khoát.
Trong khoang xe, Di Huân ngả đầu ra ghế, châm điếu thuốc. Ánh lửa đỏ soi rõ đường nét sắc lạnh nơi gò má.
Khói thuốc cuộn lên, che đi đôi mắt đang dần tối lại, tận sâu dưới đáy, không chỉ có sự khinh miệt dành cho Từ Quý, mà còn có chút gì như mệt mỏi với chính thứ thế giới giả tạo mà họ đang níu giữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com