Chương 7.
Trần Phương Phương đứng đơ tại chỗ, mếu máo thở dài như thể vừa bị ông trời block tin nhắn cầu cứu.
Cô nhìn đăm đăm căn nhà trước mắt, nước mưa lẫn nước mắt khiến tầm nhìn nhòe đi.
Một cái ổ rập rình tai họa, cửa gỗ sờn, tường bong tróc, mùi ẩm mốc đến mức thời gian cũng ngại bén mảng.
Kiểu nhà tiền chế, không rào không cổng, cỏ mọc um tùm ngang mông, cây cối vươn cao như muốn giấu xác ai đó dưới gốc.
Nếu treo thêm tấm bảng “Cảnh báo có ma”, cô thề mấy ông đạo diễn phim kinh dị khỏi cần bày biện thêm khung cảnh gì nữa.
Nhìn căn nhà, tâm trí cô vụt qua muôn vàn giả thuyết, toàn loại chẳng lành.
Bản năng réo lên : Đừng vào ! Nhất định đừng vào !
Mấy cụ ngày xưa dạy rồi "một người không vào chùa, hai người không xem giếng, ba người không ôm cây."
Lý trí cũng gật đầu lia lịa ủng hộ : đúng, đừng dại mà vào, tìm con đường sống khác đi.
Tuy nhiên... tâm lý lại chen ngang, giọng y hệt bà hàng xóm biết hết chuyện thiên hạ : Cô gái, ngoài kia có kẻ đang chờ "đồng quy vu tận" với cô đó !
Phương Phương rùng mình. Đau khổ công nhận, đường nào cũng chết.
Rốt cuộc cô phải làm sao ?
Một phút sau, Trần Phương Phương đành chọn phương án trung dung, ngồi núp tạm trước cửa, giữa lùm cây cao. Dù sao, mái hiên cũng dài, đủ che mưa che gió giúp cô một đỗi.
Thiệt chứ ! Cô thật sự muốn ngửa mặt lên gào hỏi ông trời kiếp trước cô đã làm gì sai ?
Nhưng rồi, giữa cơn mưa, từ xa…
vang lên tiếng động cơ xe nổ lại.
Phương Phương toát mồ hôi, hai tay ôm chặt lấy người, run lẩy bẩy. Nỗi khiếp đảm ập tới khiến nước mắt không tự chủ rơi xuống, cô mới hai mươi sáu tuổi thôi.
Ngay lúc cô tuyệt vọng cùng cực thì một tiếng "két" bất ngờ vẳng bên tai.
Cánh cửa cũ kỹ bỗng hé mở một cách đầy ý đồ. Không ai đẩy, không ai xuất hiện, chỉ có khe sáng duy nhất le lói hắt ra.
Trần Phương Phương đứng hình mất mấy giây.
Tiếp đến, da đầu tê dại rần rần, lông mao dựng đứng cả lên. Cửa ngôi nhà như vậy làm sao tự dưng mở chứ ?
M.. M.. Ma.. Ma.. Ma... ?
Nhịp tim Phương Phương đập thình thịch, xém chút... tè ướt quần, ngất lịm ra đất. Rất muốn, rất muốn nhổm người đứng bật dậy chạy thiệt nhanh như Usain Bolt nhập thể, tiếc rằng hai chân cô đã bủn rủn vô lực từ lâu.
Chứng kiến hiện tượng tâm linh cô còn chưa hoàn hồn, lại phiên thấy đèn xe luẩn quẩn rọi quanh, hẳn Trần Quân đang tìm cô.
Không dám chần chừ nữa, Phương Phương mò mẫm bò đến chỗ cửa, đẩy nhẹ lết vào trốn. Nói chứ, người đôi khi đáng sợ hơn ma.
Vừa vào được bên trong, cô liền ngửi thấy mùi hương Hoàng Đàn dìu dịu quấn quýt lấy chóp mũi mình, cảm giác thanh khiết, an nhiên rất dễ chịu, sảng khoái.
Tính ra có hơi người, không lạnh lẽo giống cảnh tượng ban nãy.
Thần trí Trần Phương Phương như tĩnh hơn chút đỉnh, cô len lén thở phào nhẹ nhõm. Trời ạ ! chạy nữa cô khùng cho coi.
Cơ mặt Phương Phương thả lỏng, bức tường phòng bị luôn đè nặng lòng cô cũng dần buông xuống. Thầm tạ ơn trời đất, ít nhất ngôi nhà không vô chủ, càng không phải cứ điểm tụ tập của bọn nghiện ngập.
Bình tĩnh lại, Phương Phương bắt đầu chú ý tới nơi mình đang trốn, thoáng chốc cô lạnh sống lưng.
Tranh ! Quá trời tranh, tất cả đều ngổn ngang, từ treo tường, trải sàn, dựng đứng, nghiêng ngả..
Rồi ngay giữa phòng còn có một hũ nến thơm cùng một hình vẽ nguệch ngoạc bằng phấn nhìn y hệt bùa chú.
Đừng nói gia chủ là thầy tế nha.
Tâm lý Phương Phương trồi sụt, chân mềm hơn cọng bún. Cô ngồi thụp xuống góc tường, vừa run rẩy chắp tay vừa lầm bầm niệm Phật trong miệng.
Phương Phương quyết định bất di bất dịch, giữ nguyên tư thế, không dại chơi trò tò mò tìm đến chỗ chết.
Có điều... đời mà, đã bao giờ yên đâu.
Khi cô còn đang cố gắng trấn áp nỗi sợ để xem xét kỹ hơn từng bức tranh thì ở đâu đó tiếng đàn guitar đột ngột vang lên, y hệt "Bóng ma trong nhà hát" tái sinh.
Phương Phương bị dọa tới hồn phách thăng thiên, bất cẩn kêu lớn song rất nhanh lấy tay bụm chặt miệng, nhào tới mở cửa lao ra ngoài, ai ngờ cửa không mở được, cô cuống cuồng đảo mắt ngó nghiêng tìm chỗ ẩn nấp khác.
May thay ở nơi góc tường có một cái bàn cũ được phủ khăn trắng dài nằm xếp xó. Phương Phương vội vàng chui tọt dưới gầm bàn trốn.
....
Ngoài trời, mưa giăng dày đặc phủ kín cửa sổ.
Trong căn phòng trống trải, ánh nến lay lắt hắt lên tường bóng dáng một người đàn ông đang ngồi ôm lấy cây đàn guitar cũ kỹ. Dáng người cao ráo, mái tóc nâu nhạt được cắt tỉa gọn gàng. Dưới ánh sáng mờ ảo, ngũ quan trên gương mặt anh ta rõ ràng sắc nét.
Bàn tay người đàn ông lướt nhẹ qua dây đàn, từng nốt nhạc vang lên khe khẽ, như đang trò chuyện cùng bóng tối.
Mỗi âm thanh bật ra từ cây guitar cũ kỹ đều mang theo chút tha thiết, nuối tiếc và một điều gì đó còn bỏ ngỏ.
Bên kia khung cửa sổ, một bóng dáng hình thang cao ráo khác cũng đang lặng lẽ đứng quay lưng lại với căn phòng, tay người đàn ông vén hờ lớp rèm mỏng, ánh mắt sâu hút dõi vào màn đêm tĩnh lặng.
Vài giây sau, ngón tay từ tốn buông xuống, tấm rèm rơi trở lại che đi ánh nhìn, như cùng anh ta lắng nghe điều gì đó trong khoảng tối vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com