Chương 70.
Biệt thự họ Phàm - Ngoại ô thành phố H.
Trời đổ mưa nhẹ. Mưa không đủ lớn để át tiếng gió, chỉ đủ rơi lộp độp lên mái hiên bằng kính, tạo nên âm thanh đều đặn như đang lặng lẽ đếm từng nhịp thời gian trôi.
Hoàng Triết Dã bước xuống khỏi xe, áo khoác đen thấm vài giọt mưa, ánh đèn đường hắt lên nửa gương mặt anh, lạnh và sắc.
Cánh cổng sắt tự động mở ra. Người quản gia chỉ cúi đầu, không nói gì.
Phàm Mỹ Mỹ đứng chờ trong phòng khách, vẫn dáng vẻ thanh lịch đến mức khó nắm tuổi thật. Bộ váy nhung màu rượu chát ôm lấy thân hình bà, cổ áo đính một chiếc trâm bạc cũ, thứ mà Từ Quý đã tặng bà.
"Hai cậu đến rồi." - Phàm Mỹ Mỹ nói, giọng bà nhẹ nhàng.
Hoàng Triết cùng Di Huân khẽ gật đầu, ánh mắt cả hai quét qua căn phòng sang trọng đến mức lạnh lẽo. Từng đường nét đều chỉn chu, từng món đồ đều đắt giá, nhưng không có lấy một góc nhỏ gọi là ấm.
"Cảm ơn vì bà đã giúp đỡ." - Di Huân nói, giọng nhẹ mà xa, nụ cười lịch sự như một thói quen.
"Không phải vì hai cậu." - Bà ta thẳng thắn, môi cong lên, mệt mỏi như vừa bước qua một giấc mơ không có lối ra.
"Tôi làm vậy... chỉ để gột bớt phần tội lỗi anh ấy từng gây ra cho các cậu. Tôi vẫn tin, ở đâu đó, Chúa sẽ tha thứ cho anh ấy."
Giọng bà lưng chừng, không đủ mạnh để biện minh, cũng chẳng đủ yếu để van xin.
Hai người đàn ông không đáp. Ánh nhìn họ lạnh và phẳng, phiến môi khẩy nhẹ, nụ cười nửa vời như vết cứa mảnh trên mặt nước.
Bà cúi đầu, tiếp tục mở lời, âm sắc lẫn chút run rẩy của người đã quá chán nản với tội lỗi :
"Chỉ mong… những gì tôi làm hôm nay có thể xoa dịu được phần nào oán hận trong lòng hai cậu."
Nói dứt, bà lấy điện thoại, mở thư viện ảnh. Ngón tay khẽ run khi chạm vào một tấm hình, bức tranh trong phòng Từ Quý. Bà gửi thẳng cho Hoàng Triết mà không nói thêm lời nào.
Màn hình sáng lên. Hoàng Triết lặng nhìn.
Đó là một bức tranh sơn dầu, vẽ người đàn ông ngồi một mình bên dòng sông đêm, ánh trăng trôi nghiêng trên mặt nước, phản chiếu đôi mắt u tịch. Ánh sáng dịu mà buồn, đẹp đến mức người ta chỉ muốn lặng im.
Phàm Mỹ Mỹ khẽ nói, giọng bà tan ra trong hơi thở :
"Tôi không rõ nguồn gốc bức tranh, cũng chẳng hiểu hàm ý... chỉ biết Quý rất thích ngắm nhìn nó."
Hoàng Triết Dã vẫn im lặng. Một lúc sau, anh mới lên tiếng, thanh âm trầm, khô tựa gió thổi qua đá :
"Bà Phàm... con gái bà đang mang thai, bà biết chứ ?"
Phàm Mỹ Mỹ sững người. Ánh mắt bà chao đảo, rồi run rẩy ngẩng lên nhìn anh.
"Con... con bé... có thai sao ?"
Di Huân đứng bên, gật nhẹ, giọng anh rơi xuống chậm rãi :
"Thực ra, Quý muốn con gái bà mang thai con của một trong chúng tôi."
Không khí đột nhiên cô đọng. Mi tâm Phàm Mỹ Mỹ nhíu chặt, bàn tay siết vào nhau đến trắng bệch. Đôi môi bà run, hé ra như muốn nói gì, nhưng thanh âm đã bị nghẹn cứng giữa ngực.
"Giờ ông ta muốn phá đứa nhỏ trong bụng con bà để đổi thành con của chúng tôi." - Di Huân sắc lạnh mở miệng : "Bà làm mẹ thì chắc bà biết mình cần quyết định thế nào rồi đúng không ?"
Ánh đèn vàng rọi xuống, ánh sáng lay động trên gương mặt bà. Hoàng Triết nhìn thấy trong đôi mắt ấy một tia nước lấp lánh, không rõ là nước mắt hay chỉ là phản chiếu của ánh đèn tường.
Họ cúi đầu chào nhẹ, rồi quay người đi. Bước chân cả hai hòa vào tiếng mưa ngoài hành lang.
Cánh cửa khép lại, ngăn giữa hai thế giới.
Phía trong, người đàn bà vẫn đứng yên, bóng bà đổ dài trong ánh sáng lóng lánh, như thể đang chờ một bản án mà chính mình cũng không biết là cứu rỗi hay hủy hoại.
....
Vài ngày sau, Tống Kỳ dự xong buổi hội thảo về trà đạo. Chiều muộn trôi đi êm như mặt hồ phủ nắng, anh gọi cho mấy người bạn đang sinh sống ở thành phố H, hẹn nhau một buổi ăn thân mật, vừa là gặp mặt, vừa là nối lại những câu chuyện dang dở giữa những người xa nhau đã lâu.
Song đó, Tống Kỳ cũng nhờ Giang liên hệ thêm với Phương Phương và Hi Viễn. Nhưng Hi Viễn hôm ấy bận đến đài, thành thử cô bạn đành nhắn Giang tiện đường thì đưa Phương Phương qua cùng, còn không quên nhắc nhở anh nhớ bảo vệ cô bạn thân trước những người có ý đồ đả kích.
Phương Phương nhận được lời mời từ Giang thì thông báo với Hoàng Triết biết, tối nay cô có hẹn cùng Tống Kỳ và vài người bạn.
Anh không nói gì ngay, ánh mắt nửa dịu dàng nửa trầm ngâm nhìn cô rồi đáp gọn một câu, xem chừng đã định trước :
"Không cần phiền người bạn kia, để anh đưa em đi."
"Anh đưa em đi ?" Cô vòng tay qua eo Hoàng Triết, ngẩng mặt nhìn lên.
Trong đôi mắt lấp lánh của Phương Phương có cả sự ngạc nhiên lẫn vui thích, cứ như anh vừa nói ra một điều cô đã chờ mà không dám hỏi.
Hoàng Triết khom người, bế thốc cô lên bằng một động tác mạnh mẽ lại quá đỗi quen thuộc. Cơ thể cô lọt thỏm trong vòng tay anh, mùi da thịt ấm áp quyện nhẹ mùi nước hoa nhàn nhạt quấn lấy không khí giữa hai người.
"Ừm." Giọng anh khàn quện, hơi thở phả vào tóc cô : - "Em đi một mình, anh không yên tâm."
Phương Phương bật cười khẽ, âm thanh trong trẻo tựa hạt nước rơi vào ly thủy tinh. Cô chun mũi trêu anh :
"Anh bảo vệ em tận tình như thế, em biết lấy gì đền đáp đây ?"
Nhìn dáng vẻ lấy lòng của cô, Hoàng Triết mỉm cười, chóp mũi anh cạ nhẹ vào chóp mũi cô. Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp, đến khít khao hơi thở.
Ánh sáng cuối chiều trượt qua rèm, rải những vệt vàng mềm lên vai Phương Phương, lên khóe môi anh.
"Không cần em đền đáp gì quá sức, chỉ cần dùng cả đời của em ở bên anh là được." - Anh nói, âm trầm hạ thấp hệt đủ hai người nghe thấy.
Mặt Phương Phương ửng đỏ, miệng cô hé mở nụ cười ngọt ngào, hạnh phúc.
"Còn không quá sức, ở bên anh lúc nào mà em chả tốn sức."
Lời cô vừa thốt ra, giọng nũng nịu mà tự nhiên đến lạ. Hoàng Triết bật một tiếng cười rạng, cả ánh mắt anh cũng chứa ý cười cùng cơn cưng chiều không giấu nổi. Anh hôn nhẹ chóp mũi cô, âm sắc mập mờ :
"Anh thấy em đâu có mệt, thậm chí còn muốn đòi thêm."
Mấy câu nồng đậm ám muội đó, Phương Phương quả thực không phải đối thủ của Hoàng Triết. Cô đỏ bừng mặt, giơ tay đánh anh một cái, vừa xấu hổ vừa buồn cười.
"Triết, anh là lưu manh à ? Cứ bắt nạt em."
"Nghe em nói, anh lại muốn bắt nạt em ngay bây giờ."
Anh nở nụ cười dịu dàng, nghiêng đầu hôn lên đôi môi hồng nhuận, thứ mềm mại luôn khiến anh chẳng thể kiềm lòng.
Cô vòng tay ôm chặt anh, cảm nhận nhịp tim trầm ổn ấy.
Ánh chiều tan dần trên da cả hai, mong manh vỡ ra thành ánh sáng ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com