Chương 71.
Hoàng Triết không những đưa Phương Phương đến nhà hàng, mà còn cùng cô đi thẳng đến trước cửa phòng bao đã được đặt sẵn.
Hành lang trải thảm nâu sậm, ánh đèn ấm hắt xuống tấm lưng cao rộng của anh. Bàn tay anh vẫn nắm lấy tay cô đến tận khi cô dừng lại, khẽ quay đầu nhìn.
Anh mới buông tay để cô mở cửa. Giọng anh trầm thấp, pha chút dịu dàng mà cứng rắn :
"Anh ở phòng bên, lúc nào về thì qua gọi anh."
Phương Phương hơi thoáng bất ngờ, không nghĩ anh sẽ nán lại chờ cô. Trong giây phút ấy, cô cảm giác rõ rệt độ ấm còn lưu nơi đầu ngón tay tan dần thấm vào tim mình.
Cô ngước nhìn anh, nở nụ cười hạnh phúc, ánh mắt sáng mà tĩnh : "Dạ."
Rồi cô đẩy cửa bước vào.
Bên trong, Tống Kỳ cùng vài người bạn đã có mặt, không khí ngập tràn tiếng cười. Ánh đèn vàng mỏng manh rải khắp bàn tiệc, chạm vào ly thủy tinh trong veo, vỡ ra những mảnh sáng nhỏ lấp lánh.
Tiếng ly chạm nhau, tiếng người nói cười, tất cả hòa thành một tầng âm thanh thân mật, mà đâu đó vẫn ẩn chút xa cách của những người đã lâu không gặp, ai cũng mang trên vai dăm ba năm tháng đổi thay.
Trần Phương Phương khẽ đưa mắt nhìn quanh, lễ phép gật đầu chào, rồi chọn chỗ cạnh Giang ngồi xuống.
Hành động tưởng chừng tự nhiên ấy lại khiến mấy người trong phòng bật cười, giọng đùa xen ý trêu :
"Ơ kìa, có gì mờ ám thế. Đừng nói hai người đang quen nhau mà giấu nha, công khai cho bạn bè còn chúc mừng chứ ?"
Giang cười ngượng, vội xua tay, phủ nhận : "Bậy, bậy ghê. Thỏ không ăn cỏ gần hang đâu, tụi này là hàng xóm, nhìn mặt nhau suốt mười mấy năm, phát ngán luôn rồi."
Phương Phương khẽ cười hưởng ứng lời Giang, môi cong nhẹ, ánh mắt theo đó cũng dịu xuống. Tiếng cười của cô êm tựa nước chảy qua khe đá.
"Ai ya, nhỏ Phương, sao nay càng lớn càng xinh thế ta. Suýt nữa không nhận ra luôn đó."
Người ta nói không sai, có những người chẳng cần phải quá đẹp, chỉ cần đứng đó, bình lặng mà sáng, như ánh nắng nhạt cuối chiều len qua kẽ lá, không chói chang nhưng đủ để khiến người ta khẽ nheo mắt, rồi chẳng hiểu vì sao lại muốn nhìn thêm lần nữa.
Trần Phương Phương chính là kiểu người như thế. Ở cô có thứ dịu dàng mềm mại, không phải vẻ rực rỡ khiến người ta choáng ngợp, mà là sự ấm áp khiến trái tim tự khắc yên lại.
Ánh sáng từ đèn trần khẽ rải xuống gương mặt cô, vẽ nên đường cong mềm nơi gò má, chạm vào bờ môi hồng nhuận đang cười, nụ cười ấy trong trẻo, mà cũng vương chút sâu lắng.
Ở đầu bàn, Tống Kỳ vẫn chưa lên tiếng chung vui, chỉ lặng lẽ nhìn cô.
Ánh mắt Tống Kỳ ngấm ngầm gợn nhẹ một khoảng trống lạ, vừa gần, vừa xa. Một thoáng thôi, nơi đáy mắt ấy cứ như có làn nước bị gió khẽ lay, làm động đậy những mảnh ký ức tưởng đã lặng yên.
Phương Phương không chú ý quá nhiều, cô ngồi yên, đôi tay đan nhẹ dưới bàn, lắng nghe mọi người trò chuyện, thỉnh thoảng cười đùa trước những lời trêu ghẹo, dáng vẻ ung dung, tự nhiên không dễ để người ta đoán được trong lòng cô đang nghĩ gì.
Cô không hề tỏ ra sượng sùng, cũng chẳng lúng túng như anh thầm lo ngại. Ngược lại, mỗi nụ cười, mỗi ánh nhìn của cô đều mềm mại, vừa đủ giữ khoảng cách, vừa đủ cho người đối diện cảm thấy được tôn trọng mà vẫn bị hút vào một cách vô thức.
Chỉ riêng anh, càng nhìn càng bất giác trĩu nặng lồng ngực.
Tống Kỳ chợt nhận ra, cô bé mỗi ngày đến bệnh viện chăm sóc anh năm xưa vẫn dịu dàng như thế, chỉ là dịu dàng ấy giờ có lẽ không thể thuộc về mình.
Tống Kỳ hít vào một hơi, rượu đã cạn đi, anh khẽ đặt xuống.
Đứng dậy, giọng bình thản, nhưng mỗi mình anh biết, từng chữ thốt ra đều nặng tựa cơn mưa rào.
"Mình đi toilet một chút."
....
Hoàng Triết vừa đẩy cửa bước vào nhà vệ sinh nam, tính giải quyết xong sẽ hút một điếu thuốc cho bớt nhàm.
Không ngờ, mới đi đến khu vực rửa tay, anh đã nghe thấy cuộc trò chuyện đang dang dở của hai người đàn ông đứng gần đó.
"Con bé Phương bây giờ thay đổi khác quá, làm tao bất ngờ luôn."
Giọng người đàn ông phảng phất men rượu, hồ hởi mà suồng sã : "Mấy năm không gặp, giờ nó có da có thịt, lại trắng trẻo, mịn màng, thiệt nịnh mắt. Chẳng giống con bé gầy nhẳng, đen nhẻm hồi hay qua nhà mày nữa rồi."
Một thoáng im lặng.
Tống Kỳ vẫn cúi đầu rửa tay, ánh nước phản chiếu lên gương mặt trong gương. Anh ta ngẩng đầu, nhìn chính mình vài giây như đang ngẫm ngợi điều gì, rồi chậm rãi cất giọng :
"Ừ, sáu năm rồi mới gặp lại. Em ấy khác nhiều thật, không biết tính tình có đổi luôn không ?"
"Ha ! Năm xưa không phải mày với Tịnh Uyên hồ đồ, thì đâu đến nỗi sáu năm không gặp."
Người kia bật cười, giọng pha chếnh choáng : "Làm tình kiểu gì đứt cả cái lắc tay, rớt xuống gầm giường rồi quay qua đổ cho con nhỏ. Nghĩ lại mà buồn cười."
Tiếng cười bật ra khô khốc trong không gian hẹp.
Ngay giây đó, động tác của Hoàng Triết chợt ngưng khựng. Anh đặt điếu thuốc lên bệ rửa mà chưa kịp châm lửa, mắt trầm hẳn xuống, như mặt nước bị kéo vào cơn gió lạnh.
Tống Kỳ không để tâm, anh ta rút thuốc, vào trong buồng vệ sinh, thở ra một hơi dài : "Hồi đó còn trẻ, nông nổi… làm em ấy tổn thương."
"Thế sao không nhân dịp này xin lỗi ?" - Người bạn cười khẩy - "Sẵn tiện hỏi xem có bạn trai chưa, rồi thử theo đuổi xem sao. Chứ con nhỏ Tịnh Uyên, tao nói thật, nó dở chứng kinh khủng. Giờ nói năng thô lỗ, hỗn xược, đụng ai cũng gây chuyện."
Tống Kỳ bật lửa, tiếng "tách" vang khẽ, chen giữa mùi khói thuốc nồng nặc.
"Mỗi lần tao nói chia tay, cô ta lại đòi sống đòi chết. Mệt mỏi lắm." - Giọng anh ta trầm xuống.
Cũng không biết, bên ngoài, có người đang lặng lẽ nheo mắt, im phăng phắc.
"Tao nói thật, tao chẳng hiểu mày chịu đựng làm gì." - Người bạn tiếp lời, giọng hạ thấp - "Hồi xưa con bé Phương chăm mày như vợ nhỏ. Người ta nhìn còn tưởng hai đứa là một đôi. Không ấy, lát nữa để tao chuốc nó say, hỏi xem nó còn nghĩ gì về mày."
Một khoảng lặng.
Rồi giọng Tống Kỳ khàn khàn, không phản đối : "Tùy mày. Nhưng đừng làm quá, con bé say quá lại khó xử."
"Say quá càng tốt." - Hắn cười, giọng đục lại - "Say rồi mày đưa về, sẵn tiện... "
Chưa kịp nói hết, một tiếng chuông điện thoại khô lạnh vang lên, dội lại từ phía ngoài.
Hai người kia vừa hay bước ra, chỉ thấy bóng người đàn ông cao lớn đứng dựa cạnh bồn rửa, áo sơ mi trắng phản sáng dưới đèn. Cổ áo mở rộng, vai thẳng, đôi mắt anh soi trong gương đen đặc như đáy hồ.
Hoàng Triết không nhìn họ, cũng không bắt điện thoại, chỉ cúi xuống mở vòi nước, tiếp tục rửa tay. Điếu thuốc chưa châm lửa rơi vào thùng rác, phát ra tiếng khô gọn.
Nước lạnh chảy qua những ngón tay anh, ánh kim loại phản chiếu lên gò má, lên sống mũi, và đôi mắt sâu hút, lạnh đến mức cả không khí cũng ngưng đọng.
Hai người kia nhìn nhau, thoáng khó hiểu.
Chỉ đến khi anh khép cửa rời đi, giọng người đàn ông nhuốm hơi men mới buông lời :
"Nhìn anh ta như muốn giết người tới nơi."
Tống Kỳ im lặng, dụi điếu thuốc xuống lavabo, khói xèo lên rồi tắt ngấm. Anh ta ném tàn thuốc vào thùng rác, chậm rãi quay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com