Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72.


Bước ra khỏi cửa, mùi thuốc lá hòa cùng hơi lạnh hành lang, len vào cổ áo, để lại một vệt tê tê nơi da thịt.

Hoàng Triết không đi thẳng về phòng mình. Anh dừng lại ở ban công cuối dãy, châm một điếu thuốc mới. Ánh lửa chớp lên, soi rõ đôi mắt trầm sâu, khói thuốc cuộn quanh những sợi tóc rũ xuống trán, tan dần trong hơi thở nặng và dài.

Anh tựa vào lan can, tay kẹp điếu thuốc, ánh nhìn rơi xuống khoảng sân phía dưới. Đèn vàng hắt như sương, tiếng cười nói từ phòng tiệc vọng ra xa, nhòe đi trong lớp không khí lạnh.

Phương Phương không biết gì về những lời vừa rồi.

Và anh, cũng sẽ không để cô biết.

Khói thuốc cháy đến nửa, Hoàng Triết dụi tàn vào tẩu gạt. Ngón tay siết nhẹ, không rõ vì lạnh, hay vì cơn giận bị kìm lại quá lâu.

Anh rút điện thoại, màn hình sáng lên một cuộc gọi nhỡ từ Giãn Huyên. Anh không gọi lại.

Ngón tay lướt dọc, dừng ở một cái tên thân thuộc.

Nhấn gọi.

...

Trong phòng tiệc, Trần Phương Phương đang nói chuyện với bạn bè. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô cúi nhìn, tên anh hiện rõ trên màn hình.

Nụ cười nơi khóe môi thêm mềm ra. Đôi mắt cong cong, trong veo, ánh lên một chút ngỡ ngàng xen lẫn dịu dàng.

"Em nghe." - Giọng cô nhẹ, ấm.

Ở đầu dây bên kia, Hoàng Triết hơi khựng, cảm giác thanh âm đang truyền qua có vị ngọt như muốn thấm sâu vào tận xương tủy của anh. Phải mất hai giây sau, anh cất giọng trầm khàn, quện chút khói thuốc và một nhịp lặng :

"Anh đang ở ngoài ban công. Tự nhiên nhớ em."

Mặt Phương Phương loáng đỏ, đáy mắt không giấu được niềm vui ngọt ngào.

Cô vội đứng dậy, xin phép bạn bè rời đi một lát. Rồi nghiêng người, cầm lấy điện thoại, bước nhanh ra ngoài.

Hành lang dài hun hút, đèn vàng chớp lên từng mảng sáng lơ lửng. Khi cánh cửa phòng bao khẽ khép, mọi âm thanh phía sau cũng được chặn lại, chỉ còn tiếng bước chân cô vang trên nền gạch lạnh.

Trước mắt cô, người đàn ông đứng tựa bên lan can, dáng cao và gọn, giữa màn đêm lặng như tờ. Điếu thuốc cháy đỏ nơi đầu ngón tay anh, khói tan vào gió đêm.

Ánh mắt anh lười nhác, hững hờ, nhưng trong sâu thẳm lại vương chút xa xăm khó tả.

Một cơn gió nhẹ thoảng qua, lay động sợi tóc đen anh vừa vuốt ngược. Động tác ấy tùy ý mà quyến rũ đến nỗi cô chợt ngẩn người hồi nào không hay.

Anh lơ đãng xoay đầu, ánh nhìn vô tình bắt gặp cô. Giây phút ấy, mọi âm thanh hoàn toàn tan biến.

Trần Phương Phương nở nụ cười.

Nhấc chân chạy đến.

Vừa thấy cô, Hoàng Triết không nói gì. Ánh mắt anh tối đen, sâu hơn vực thẳm phủ sương. Anh đưa tay kéo cô ngả vào lồng ngực mình, rồi cúi xuống, môi chạm môi.

Nụ hôn đột ngột, mãnh liệt và nồng nàn. Hơi thở hai người nóng rực quấn quyện lấy nhau, đốt cháy khoảng cách mơ hồ giữa họ.

Bàn tay anh niết chặt eo cô, trượt dọc sống lưng, mỗi cái chạm vừa cuồng dã, vừa mang theo chút xót xa không thể nói thành lời.

Trần Phương Phương chập bối rối, tim cô đập dồn, nhưng giữa cơn cuồng nhiệt ấy, cô nhận ra trong nụ hôn không chỉ có khao khát, mà còn là nỗi kiềm chế, một cơn giận đang tìm lối thoát.

Cô không vội hỏi. Chỉ ôm thật chặt anh, vòng tay nhỏ nhắn cố vững, mềm mại xoa dịu cơn sóng ngầm đang cuộn trào trong ngực anh.

Nụ hôn kéo dài, rồi chậm dần, tản nhẹ theo làn khói.

Anh vẫn giữ cô trong vòng tay, hơi thở ấm áp phả lên vai, còn môi cô thì đã sưng khẽ, ươn ướt ánh lên dưới lớp đèn vàng lặng.

"Có chuyện gì hả anh ?" Phương Phương ngẩng lên, biểu tình trên gương mặt cô thoáng lo lắng.

Hoàng Triết nhìn cô thật lâu. Bất giác từ nơi đáy mắt anh, cơn giận nhanh chóng rút xuống, chỉ còn sự dịu dàng vô hạn.

Anh thở ra một hơi, vẫn không cầm lòng mà tiếp tục ôm cô không nỡ buông.

"Phương, chúng ta rời khỏi đây đi, được không em ?"

- Giọng anh khàn ấm, cất khẽ.

Phương Phương chớp mắt khó hiểu, tuy vậy vẫn mỉm cười, bàn tay dỗ dành sau lưng anh, giọng nhỏ và dứt khoát :

"Chờ em một chút nhé. Em vào nói với mọi người rồi chúng ta đi."

Hoàng Triết gật đầu. Cô lùi ra, nụ cười vẫn còn trên môi, ấm áp, lẫn chút lưu luyến.

Trước khi rẽ vào phòng, cô ngoái lại, híp mắt cười với anh một cái. Cánh cửa khép dần, để lại ánh sáng mờ hắt ra ngoài hành lang, nơi anh vẫn đứng, cùng một điếu thuốc khác chưa kịp châm trên tay.

Thế nhưng, cô không biết rằng, ngay khoảnh khắc mình rời đi, từ cầu thang tầng dưới, có một người đàn ông khác đang lặng lẽ bước lên.

Tống Kỳ dừng giữa chừng, ánh mắt anh ta rơi vào khoảng ban công nơi hai người vừa đứng. Biểu cảm trên gương mặt biến chuyển hàng loạt sắc thái, không rõ là giận, là ngạc nhiên hay chỉ đơn thuần là một phút bàng hoàng.

Vừa nãy, khi nghe Phương Phương nói chuyện điện thoại, anh chỉ mơ hồ tò mò muốn biết ai là người khiến giọng cô trở nên vui vẻ đến thế.

Và rồi anh bước theo, để giây sau thấy cảnh cô nép mình trong vòng tay người đàn ông ấy, thấy cách cô nhẹ nhàng vuốt ve xoa dịu cơn giận của anh ta, lòng Tống Kỳ chợt quặn thắt một cách khó hiểu.

Không hẳn ghen, cũng chẳng phải đau, chỉ là một cảm giác ganh tị, mơ hồ mà anh chưa từng nghĩ tới.

Giá như người bạn gái lâu năm, Tịnh Uyên cũng từng ôm anh ta theo cách đó.

Giá như mỗi lần phát sinh hiểu lầm, cô ta chịu lắng nghe anh, thay vì buông ra những lời trách móc, châm chọc thì có lẽ, mọi chuyện đã khác.

Anh nhớ lúc họ hôn nhau, nếu không vừa ý, cô sẽ đều đẩy anh ra, giận dữ, chê bai, chưa bao giờ hỏi tới cảm nhận của anh.

Dần dần, Tống Kỳ thôi cố gắng, thôi mơ mộng về một cuộc hôn nhân yên bình.

Mấy năm nay, họ vẫn cứ thế, bên nhau nửa vời, chẳng tiến thêm bước nào. Thẳng ra thì anh không can đảm để đặt niềm tin vào cuộc hôn nhân với Tịnh Uyên.

Tống Kỳ hít sâu một hơi, khôi phục lại vẻ điềm tĩnh thường ngày. Anh ta xoay người, dứt khoát hướng thẳng về phía ban công.

Hoàng Triết cúi đầu, ánh đèn vàng rọi xuống nửa gương mặt anh, ngón tay kẹp lấy điếu thuốc, bật lửa còn chưa kịp chạm vào đầu lọc thì bên tai đã nghe thấy tiếng bước chân.

Anh ngẩng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com