Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73.


Tống Kỳ bước chậm đến lan can ban công. Mỗi bước đều có chủ ý, song gương mặt lại cố giữ vẻ thản nhiên.

Anh ta rút một điếu thuốc, bật lửa, rít sâu, khói thuốc tan vào màn đêm mỏng, vẽ quanh dáng người một tầng sương lơ lửng.

Hoàng Triết đứng cách đó không xa. Dáng anh tựa vào lan can, chiếc bật lửa vẫn nằm yên trong tay mà chưa hề bật lên. Ánh mắt anh tĩnh lặng, lạnh và sâu, như mặt hồ mùa đông,  phẳng lặng đến mức người ta sợ rằng nếu có tiếng động khẽ thôi, băng cũng sẽ vỡ.

Không khí chùng xuống.

Một hồi lâu, Tống Kỳ cũng lên tiếng, giọng anh ta không lớn, nhưng đủ xé tan màn tĩnh mịch. Đôi mắt anh ta lướt một lượt qua Hoàng Triết, mang theo thăm dò và một chút không cam lòng.

"Cậu là… bạn trai của em ấy sao ?"

Ánh nhìn Tống Kỳ dừng ở đôi mắt trầm đục của Hoàng Triết. Một thoáng bất an len vào trong ngực.

Người đàn ông trước mặt khiến anh ta không thoải mái, cái khí chất toát ra từ anh, vừa trầm vừa sắc, như có thứ gì đó bạo liệt ẩn dưới lớp vỏ điềm tĩnh, tựa hồ chỉ cần chạm vào, sẽ bị thương.

Hoàng Triết không đáp. Anh bóp nhẹ điếu thuốc giữa hai ngón tay, chậm rãi vò nát nó rồi ném vào thùng rác. Động tác dứt khoát, lạnh lùng, hệt đang xé bỏ nốt phần kiên nhẫn yếu ớt còn sót lại trong người.

Anh xoay người, định đi.

Nhưng Tống Kỳ nhanh hơn, lập tức đưa tay giữ lấy cánh tay Hoàng Triết, giọng anh ta đầy nghiêm nghị :

"Nếu cậu chỉ định đùa giỡn với em ấy thì nên dừng lại đi. Phương… không đáng bị như vậy."

Câu nói rơi xuống, chẳng khác nào một mồi lửa chạm vào vực sâu cấm kỵ nơi đáy lòng Hoàng Triết.

Vì chỉ cần cái tên Phương Phương được nhắc tới từ miệng Tống Kỳ, anh đã mất đi phần lý trí vốn đang đứng chênh vênh trên lằn ranh mong manh.

Hoàng Triết siết khớp tay, ánh mắt anh trượt qua Tống Kỳ, yên lặng mà nguy hiểm. Không cần tiếng động, chỉ một cái liếc hờ cũng đủ làm đối phương vô thức phải lùi bước.

Rồi chớp mắt, anh hất mạnh tay Tống Kỳ khỏi người mình, chẳng hề chần chừ thêm, rút nhanh khẩu súng lục trong áo khoác ra. Tiếng chốt an toàn bật mở một cách thuần thục.

Tống Kỳ còn chưa hiểu chuyện gì thì nòng súng đen kịt đã dí thẳng ngay ấn đường anh ta.

Bầu không khí đông cứng.

Mồ hôi lạnh đỗ túa sau gáy, hơi thở nghẹn nơi cổ họng. Tống Kỳ sững sờ nhìn người đàn ông đối diện, ánh mắt run rẩy, hoang mang. Anh ta không biết Hoàng Triết là ai, chỉ biết, người này tuyệt đối không phải loại nên chọc vào.

"Anh… anh là ai ?" - Giọng Tống Kỳ nghẹn khô, rơi vỡ thành từng nhịp.

Hoàng Triết không đáp. Ánh mắt anh lấp đầy sương lạnh, vô cảm tới rợn người.

"Nếu tao không nể tình mẹ của mày từng yêu thương và dạy dỗ cô ấy." - Anh dừng một nhịp, hơi nghiêng đầu, ánh mắt tối hẳn đi : - "... Thì ở nhà vệ sinh lúc nãy, đã có hai cái xác nằm lại rồi."

Giọng anh đều đều, không to, không nhanh, mà lại tạo cho đối phương cảm giác tin rằng đó không phải là lời đe dọa suông.

Tống Kỳ chết lặng.

Anh ta nhìn Hoàng Triết, nhưng không dám mở miệng.

Giọng nói kia không hề mang ý hù dọa. Nó bình thản như thể sinh mạng, trong mắt anh, chẳng có giá trị gì đáng kể.

Một thoáng im lặng kéo dài.

Gió lùa qua lan can, thổi rối mái tóc Hoàng Triết, hơi lạnh tràn vào giữa hai người đàn ông.

Rồi Hoàng Triết hạ súng xuống, động tác nhẹ hẫng, điềm nhiên giống hệt bản thân vừa nói xong một câu chuyện bình thường.

Ánh mắt anh vẫn vậy, sâu, tĩnh, và tối.

"Biến khỏi tầm mắt tao."

Anh cất lời, nhàn nhạt, vô cảm.

Tống Kỳ hít sâu một hơi, ngực phập phồng. Anh ta giơ hai tay, lùi lại từng bước.

Ánh mắt vẫn không dám rời khỏi họng súng, cho đến khi đã ra khỏi ban công, mới dám thở hắt.

Phía sau, Hoàng Triết đứng lặng. Đầu ngón tay vẫn còn vương hơi lạnh của kim loại, từng đốt xương tưởng chừng bị đóng băng.

Anh cúi đầu, ánh mắt rơi trên bàn tay mình, bàn tay mà người con gái anh yêu luôn nắm chặt, xem đó là nơi trú ẩn ấm áp nhất.

Ấy thế, chỉ một khắc trước thôi, bàn tay này đã suýt nữa, sẵn sàng cướp đi mạng sống của người cô từng quen biết.

Hoàng Triết ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Ánh trăng lờ mờ phủ xuống, nhấn chìm cả gương mặt anh trong thứ sáng bàng bạc lạnh lẽo. Làn khói mỏng còn vương nơi đầu ngón tay, quẩn quanh như dư âm của một cơn giận chưa kịp nguôi.

Từ bao giờ… anh lại đánh mất lý trí chỉ vì một người con gái cơ chứ ?

Đúng lúc ấy, từ phía sau lưng vang lên tiếng bước chân rất khẽ, rón nhẹ tiến gần...

Khóe môi Hoàng Triết chậm rãi cong lên. Đáy mắt anh gợn lấp tia ấm áp mong manh, ánh quyện vệt sáng yếu ớt giữa màn đêm dày. Anh quay người, nắm lấy cổ tay nhỏ bé kia, kéo gọn cô vào lòng.

Trần Phương Phương hơi giật mình, rồi ngẩng đầu, đôi mắt trong veo nhoáng lên chút ngạc nhiên, chút dỗi hờn. Cô khẽ chun mũi, hừ nhẹ, rõ là thất vọng vì không "đánh úp" được anh theo dự tính.

"Sao anh biết là em ?" Cô hỏi nhỏ, thanh âm ngọt ngào xen lẫn ấm ức.

Hoàng Triết khom người, ánh nhìn trầm tĩnh rơi xuống gương mặt hây hây đỏ của cô. Đôi môi anh vẽ cong, giọng hạ thấp phủ một tầng dịu dàng khó giấu :

"Em đoán xem."

Thời khắc này, cả cơn gió cũng muốn nán ngừng chỉ để nghe người đàn ông mang bóng tối trong tim kia, nói những lời dịu dàng dành riêng cho một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com