Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74.


Từ nãy giờ, lòng Phương Phương cứ mãi vướng mắc như tơ vò, một nỗi băn khoăn nhẹ nhàng len lỏi trong từng thớ thịt.

Cô tự hỏi, không biết đã có chuyện gì xảy ra, mà suốt chặng đường, Hoàng Triết trở nên trầm mặc đến vậy ? Anh như đang lạc vào thế giới nội tâm sâu thẳm của riêng mình, một cõi tách biệt, chẳng ai chạm tới được.

Ánh mắt anh xa xăm, ẩn chứa ngàn vạn tâm tư, khiến trái tim cô bất giác xao động theo từng nhịp thở ấy.

Sự tĩnh lặng nặng nề này y hệt khối đá đè nén trái tim Phương Phương, khiến cô cảm thấy ngột ngạt đến khó thở. Cô sợ giữa hai người sẽ tồn tại một khoảng cách mang tên im lặng, sợ những điều chưa nói sẽ hóa thành vách ngăn, khiến tình yêu dần rạn vỡ.

"Triết, đã có chuyện gì sao anh ?" Trần Phương Phương ngồi ghế phụ, nhìn sang anh. Khẽ cất tiếng, giọng cô mỏng manh.

Hoàng Triết nghe thấy, bàn tay dịu dàng nâng niu má cô. Đôi mắt anh ánh lên vẻ phức tạp, nhưng rồi chỉ cười nhẹ.

Giọng anh trầm khàn, đượm chút mất mát ẩn sâu, tuy vậy vẫn đủ sức trấn an tâm hồn đang rối bời của cô :

"Đừng nghĩ nhiều, anh đưa em đến một nơi."

Cô gật đầu, sự ngoan ngoãn hiện rõ trên từng đường nét. Rồi dựa đầu vào ghế, không thắc mắc nữa. Chỉ thấy đoạn đường phía trước bỗng trở nên lạ lẫm.

Những ánh đèn thành phố cũng dần lùi xa, trôi ngược về sau.

"Buồn ngủ không ? Chợp mắt xíu đi, tới nơi anh sẽ gọi."

"Dạ."

Mí mắt cô dần khép lại.

Hoàng Triết nghiêng mắt nhìn cô, gương mặt trong giấc ngủ an yên, hàng mi cong vút khẽ run theo từng nhịp thở đều đặn. Khóe môi anh bất giác cong nhẹ, vẽ nên một nụ cười ẩn chứa bao nhiêu dịu dàng và cưng chiều.

Bàn tay lạnh buốt của anh vươn ra, chạm khẽ vào xương quai hàm tinh tế của cô, động tác nhẹ nhàng như sợ chính mình sẽ làm thức giấc thứ bình yên hiếm hoi ấy.

Trời đã rất khuya khi Trần Phương Phương mở mắt.

Bên ngoài cửa kính, ánh sáng mờ mịt, không còn là thành phố.

Chiếc xe dừng lại trước cổng một nơi lạnh lẽo đến lạ.

Nhà tưởng niệm An Bình.

Phương Phương chớp mắt, lúng túng nhìn anh, rồi nhìn xuống điện thoại.

12 giờ 56 phút.

Giờ này... đến nhà tưởng niệm ?

"Anh... đây là..."

"Đi với anh." - Hoàng Triết nói, ngắn gọn, rồi lái xe tiến vào trong.

Nơi này mở cửa suốt đêm, nhưng hiếm ai chọn cái khung giờ nửa đêm để đến.

Hành lang dài hun hút, ánh đèn vàng leo lét chập chờn, mùi nhang trộn với hương thuốc khử trùng thoang thoảng trong không khí, lạnh, ẩm, và nặng trĩu.

Phương Phương bấu chặt cánh tay Hoàng Triết, cảm nhận hơi ấm từ anh truyền sang mình. Mỗi bước chân của họ vang lên một tiếng vọng khô khốc trên sàn gạch men, tựa đâu có ai đó đang dõi theo từ phía sau, làm trái tim cô đập thình thịch.

"Sao thế ?" - Anh hỏi, giọng điệu bình thản len chút trêu chọc. Đương nhiên, anh quá rõ cô đang sợ hãi điều gì.

Phương Phương nuốt khan, bờ môi anh đào mấp máy, run rẩy cất lời : - "Theo... theo anh... thì trên đời này có ma không ?"

Ánh mắt cô ngân ngấn sự hoang mang, tìm kiếm một lời trấn an từ anh.

Hoàng Triết bật cười, tiếng cười mềm nhẹ vang giữa không gian tĩnh lặng, dịu dàng đến mức làm cô quên mất mình đang sợ.

Anh siết tay Phương Phương, bàn tay anh mang nhiệt nóng, từng khớp ngón tay lồng vào nhau, truyền qua lớp da mỏng thứ phỏng rực, ám muội.

"Đến anh mà em còn không sợ, thì ma có gì đáng sợ." - Hoàng Triết cất lời ghẹo trêu, ánh mắt anh lấp lánh ý cười, nhưng sâu thẳm là sự cưng chiều vô bờ bến.

Biết rõ lòng cô đang run rẩy mà anh còn dám chọc ghẹo, Phương Phương hừ mũi một tiếng, không thèm đáp nữa, chỉ bóp chặt cánh tay anh một cái thay cho lời "trừng phạt". Hành động nhỏ bé ấy lại khiến nụ cười trên môi Hoàng Triết càng thêm phần rạng rỡ.

Rồi anh dắt cô đi sâu hơn về phía hành lang tĩnh mịch.

Đôi chân anh dừng lại trước một ô tủ gỗ nhỏ, cũ kỹ. Bên trong, một hũ cốt thanh tịnh an yên, bên cạnh là bức ảnh cũ đã phai màu thời gian, khắc họa nụ cười rạng rỡ của một người phụ nữ trẻ và một cậu bé. Nụ cười ấy, mang theo ánh sáng lạ kỳ, tỏa chiếu giữa không gian vắng lặng này.

Tâm trí Trần Phương Phương đột nhiên quên bẵng đi mọi cảm giác sợ hãi. Bàn tay nhỏ buông khỏi cánh tay anh, cô im lặng đứng kề bên, mắt hạnh dõi theo từng cử chỉ.

Anh không nói lời nào. Chỉ lặng lẽ cắm nén nhang trầm, rồi cúi đầu thật lâu, cái cúi đầu chứa đựng biết bao niềm thành kính, như đang gửi gắm hết thảy thương nhớ vào khoảng lặng vô hình giữa hai cõi người - trời.

Khói nhang mảnh tựa sợi tơ, vương vấn quanh vai anh, tan dần vào không gian tịch mịch.

Một lát sau, Hoàng Triết cất tiếng, nhẹ mà sâu, thấp thoáng hệt làn sương đêm tan chảy trong lồng ngực :

"Anh muốn cùng em đến viếng mẹ."

Câu nói ấy khiến tim Phương Phương dâng tràn một niềm xúc động vô ngần, nó vừa ấm áp, vừa thiêng liêng.

Cô không dám tin, người đàn ông luôn lạnh nhạt, khép kín lại mở lòng, đưa cô đến gặp người phụ nữ quan trọng nhất đời anh.

Đây không còn là một cuộc viếng thăm, mà là sự thừa nhận, là cách anh chính thức đón nhận cô bước vào cuộc sống của mình.

Cô cúi đầu, lòng nghẹn lại, giọng nói run run nhưng đầy kính cẩn :

"Con chào cô… con là Trần Phương Phương."

Khói hương bảng lảng, phủ một lớp sương mờ lên đôi mắt cô.

Hoàng Triết nghiêng mặt sang, ánh mắt ẩn chứa ý cười sâu xa, đầy vẻ trêu chọc :

"Người ta nói không nên gọi tên mình trong đêm... Em không sợ "ai đó" sẽ theo về à ?"

Trần Phương Phương giật mình, hoảng hốt khẽ đánh nhẹ vào tay anh, trách yêu :

"Anh đừng có hù em..."

Anh cười.

Tiếng cười hòa vào gió lạnh, lẫn vào mùi khói nhang, tạo thành một thứ âm thanh vừa ấm, vừa hoang hoải, nghe như tiếng vọng của ký ức.

Sau khi dọn dẹp xong nơi an nghỉ của mẹ, cả hai cùng cúi đầu hành lễ, rồi lặng lẽ rời đi.

Người gác cổng già vẫn ngồi đó, mắt lim dim, chẳng buồn hỏi ai đến ai đi.
Dường như việc Hoàng Triết đến đây vào giờ này đã chẳng còn là điều lạ.

Trên đường quay về, ánh đèn thành phố dần xuất hiện nơi chân trời.

Hoàng Triết không nói gì, chỉ lái xe, mắt vẫn còn vương chút xa xăm.

Phương Phương ngồi bên, nhìn gò má anh hằn sáng dưới ánh đèn, lạnh, yên, và có gì đó như nỗi buồn chưa từng nói ra.

Anh im lặng.

Cô cũng im lặng.

Giữa họ, chỉ còn lại tiếng động cơ, và hơi thở chạm khẽ vào nỗi trống vắng giữa đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com