Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75.


Dưới bầu trời đêm thăm thẳm không một ánh sao, con đường núi vắng lặng uốn lượn như dải lụa đen giữa màn đêm cô quạnh. Tiếng côn trùng rả rích từ rừng cây ven đường càng làm tăng thêm vẻ tĩnh mịch đến rợn người.

Ánh đèn pha yếu ớt của chiếc xe là nguồn sáng duy nhất xé toang màn sương mỏng giăng mắc, rọi chiếu lên những tảng đá lởm chởm, tán lá cây mờ ảo, và những khúc quanh u uẩn như ẩn giấu bí mật của cả một đời người.

Hoàng Triết lẳng lặng lái xe. Đôi tay anh vững vàng trên vô lăng, ánh mắt sáng lên giữa bóng tối, vừa kiên định vừa lạnh lẽo.

Khuôn mặt anh, dưới ánh sáng lấp loáng từ đèn táp-lô, khi ẩn khi hiện, như thể chỉ cần nghiêng đi một chút là sẽ tan biến vào đêm.

Trần Phương Phương ngồi bên cạnh, mái tóc dài buông xõa trên vai, mắt hạnh hướng về phía anh, ánh nhìn chất chứa bao điều chưa nói.

Ánh đèn xanh nhạt phản chiếu lên gương mặt cô, làm nổi bật đôi môi nhỏ đang mấp máy, nhưng rồi ngưng khựng giữa chừng. Có quá nhiều điều muốn hỏi, quá nhiều điều muốn hiểu, chỉ là chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

Tiếng động cơ đều đều hòa cùng tiếng gió rít qua khe cửa, kéo dài thành một khoảng lặng mênh mang, thứ khoảng lặng như đang kể một câu chuyện không lời về những mảnh đời trôi dạt.

"Năm mười tuổi, anh bị bắt cóc."

Giọng Hoàng Triết trầm khàn, từng chữ rơi xuống nặng nề, lạnh buốt như cát rơi trong lòng bàn tay.

"Bọn chúng muốn dùng anh để tống tiền người được gọi là cha anh, một kẻ giàu có và đầy quyền thế. Nhưng tiếc thay..." - Anh khẽ cười, tiếng cười khan đến khô rát.

"Anh chỉ là đứa con ngoài giá thú, không đáng để tồn tại trong thế giới của ông ta. Khi gã bắt cóc gọi điện đòi tiền chuộc, ông ta chỉ nói mạng anh, tùy bọn họ định đoạt."

Nói đến đây, ánh mắt anh tối sầm, sâu chẳng khác vực nước không đáy, ẩn chứa nỗi đau giấu kín bấy lâu. Bàn tay nắm chặt vô lăng, khớp ngón tay trắng bệch, mạch máu hằn lên rõ ràng dưới làn da căng cứng, tựa như đang ghì chặt lấy một phần ký ức muốn quên.

"Mẹ anh vì quá đau khổ mà ngã bệnh rồi qua đời." - Giọng anh khẽ run, dẫu cố giữ điềm tĩnh.

"Anh cũng không biết chính xác bà mất lúc nào. Chỉ mãi sau này, anh cho người thăm dò từ những người quen cũ mới biết.." Hoàng Triết chập dừng, cảm giác cổ họng mình nghẹn ứ.

Anh hít sâu một hơi, tiếp tục :

"Sau ba tháng anh mất tích thì mẹ cũng suy sụp mà qua đời. Những người hàng xóm xung quanh đã hỏa táng và đưa tro cốt bà về một ngôi chùa nhỏ. Sau đó... anh đã đưa bà đến chỗ tưởng niệm An Bình."

Không khí chùng xuống trong thoáng chốc. Khuôn mặt Hoàng Triết phủ một lớp sương dày, đôi mắt nhắm chặt vài giây, khẽ mở ra.

Rồi môi anh nhếch cao, cười giễu :

"Kẻ bắt anh năm xưa tên Từ Quý. Ông ta cũng chính là người đã nuôi dạy anh, dạy anh cách trở thành công cụ, biến anh thành một kẻ đánh thuê, tay sai trung thành, làm một con dao luôn sẵn sàng đâm vào nơi bẩn thỉu nhất thay ông ta."

Phương Phương lặng nghe anh trải lòng, tim cô thắt lại, đôi mắt bất giác ướt nhòe lúc nào không hay, xót xa cho số phận nghiệt ngã của người đàn ông bên cạnh. Cô khẽ vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay anh như muốn san sẻ phần nào đau đớn ấy, muốn xoa dịu những vết thương lòng không dễ lành.

Chiếc xe dừng lại giữa con đường mòn dẫn lên núi, nơi không gian tĩnh lặng đến rợn người, chỉ có gió thổi qua khe lá và nhịp thở nặng nề của Hoàng Triết.

Ánh đèn xe hắt lên gương mặt anh đầy u ám, ngỡ chừng đang phản chiếu chính cuộc đời anh, một chuỗi ngày dài đằng đẵng chìm trong bóng tối và sự lạnh lẽo.

"Từ năm mười tuổi, anh đã học cách cầm dao, cầm súng, cắt từng miếng thịt trên người đối thủ mà không được run tay. Học cách chìm dưới nước đến khi tưởng mình sắp chết mới được phép ngoi lên. Học cách tồn tại trong bóng tối, làm những điều mà thế giới ngoài kia luôn căm ghét và ruồng bỏ."

Giọng anh khàn đặc, mỗi câu chữ như khắc sâu vào tâm khảm Phương Phương.

"Triết..." Trần Phương Phương nghèn nghẹn, run rẩy, nước mắt đã chảy thành dòng. Cô nắm lấy bàn tay anh, cảm nhận được hơi lạnh lan ra từ từng đầu ngón, giống chính mình đang chạm vào nỗi cô độc kéo dài bao năm, một nỗi cô độc mà anh đã âm thầm chịu đựng.

Như cảm thấy vẫn chưa đủ để xoa dịu trái tim chằng chịt vết thương của anh, cô tháo dây an toàn, khom người, nhẹ nhàng bước qua bên cạnh, ngồi gọn vào lòng Hoàng Triết. Đôi tay mềm mại vòng qua cổ, ghì chặt lấy anh, muốn truyền hết hơi ấm và sự bình yên của mình cho anh.

Hơi ấm từ cô len dần qua lớp áo, từng chút một thấm vào sâu thẳm tâm hồn anh, như ánh sáng yếu ớt rọi xuống vực sâu trong anh, thắp lên một tia hy vọng mới.

Anh lặng người, rồi chậm rãi ôm cô thật chặt, siết mạnh vào lòng.

Trong giây phút ấy, ánh mắt anh dần lắng lại, chẳng còn lưu giữ bóng dáng thù hận hay nỗi bi thương nào nữa, chỉ tiếp nhận hơi ấm dịu dàng và một niềm bình yên hiếm hoi mà anh chưa từng có, một niềm bình yên mà chỉ có cô mới có thể mang lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com