Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76.


Gió đêm luồn qua khe cửa, mang theo chút se lạnh ùa vào khoang xe. Phương Phương vẫn giữ im lặng, nép mình trong vòng tay Hoàng Triết, đầu khẽ tựa vào vai anh. Lắng nghe nhịp tim anh đập mạnh mẽ, từng hồi vừa gấp gáp vừa run rẩy, hệt đang cố che giấu một điều gì đó mong manh, dễ vỡ.

Cô ngẩng lên, hàng mi run run. Đôi môi cô tìm đến môi anh, trao đi một nụ hôn nhẹ, ấm áp, dịu dàng như lời an ủi chân thành, không cần thốt ra.

Khi dứt nụ hôn, ánh mắt Phương Phương ánh lên vẻ kiên định, như thể cô vừa hạ quyết tâm cho một điều vô cùng quan trọng.

"Triết, chúng ta sống chung đi."

Hoàng Triết sững người, một tia kinh ngạc lướt qua đáy mắt. Vốn dĩ, anh đã tỉ mỉ dàn xếp sẵn một kế hoạch__,

Định điều động vài người anh em thân tín, giả dạng thành tay sai của lão Vận, bí mật bám theo Phương Phương. Mục đích là để cô lầm tưởng mình đang bị lão ta nhắm tới.

Và với những gì cô từng chứng kiến ở buổi đấu giá, anh biết chỉ cần gợi lại nỗi sợ ấy, cô nhất định sẽ lo lắng chẳng dám ở một mình, thậm chí còn sợ liên lụy bạn bè xung quanh.

Đến lúc đó, anh có thể nhân cơ hội đường hoàng đưa cô về sống cùng, lấy lý do là muốn bảo vệ cô.

Nào ngờ, mọi tính toán bỗng chốc trở nên dư thừa, khi cô gái nhỏ lại chủ động đưa ra lời đề nghị.

"Hai người bạn cùng phòng của em, họ sẽ không phản đối chứ ?"

Anh hỏi, giọng trầm thấp, trong đáy mắt vẫn vương chút lo ngại. Anh không muốn cô vì chuyện mà quyết định điều gì quá sớm.

Phương Phương nhìn anh, nụ cười nở ra chậm rãi, vẻ mặt kiên định, ánh mắt dứt khoát :

"Thì em sẽ nói, em có người mình yêu rồi, muốn ở bên người đó."

Hoàng Triết bật cười, nụ cười pha lẫn bất lực và thương. Bàn tay siết chặt cô hơn, hơi thở thấm trong mái tóc cô, thì thầm một tiếng khàn khàn :

"Ngốc quá."

Nụ cười của anh, có cả một niềm xúc động sâu kín, thứ cảm xúc dịu dàng giữa hơi lạnh đêm khuya. Kể từ thời khắc này, vòng tay cô chính là nơi trú ẩn ấm áp nhất mà anh muốn lưu mãi.

Trần Phương Phương nhoẻn miệng cười. Giây sau, cô nghiêng người, đặt lên môi anh một nụ hôn.

Ban đầu, chỉ là một cái chạm nhẹ để cảm nhận hơi ấm quen thuộc nơi anh. Nhưng rồi, tất cả những điều chưa kịp nói, những lần kìm nén, những phút chờ đợi lặng lẽ... đều hóa thành khát khao cháy bỏng.

Hơi thở đôi bên quấn lấy nhau, vị ngọt len dần giữa không gian chật hẹp. Mọi lý trí bị cuốn trôi, chỉ còn lại nhịp tim đập dồn dập và sự rung động chân thật không thể giấu giếm.

Trong nụ hôn ấy có yêu thương, có cả nỗi sợ đánh mất, có chút run rẩy xen lẫn khát vọng muốn giữ lấy người kia thật chặt.

Anh kéo nhẹ cần ghế, để lưng ghế chậm rãi ngả ra sau, động tác không vội vàng, nhưng ngầm ẩn chứa một sự dẫn dắt khó cưỡng.

Thân hình mềm mại của Phương Phương ngả theo anh, hơi thở giao hòa giữa khoảng cách mong manh. Cô không chút ngần ngại, chồm tới, chiếm lấy đôi môi anh bằng nụ hôn nồng nàn, cuồng nhiệt.

Mỗi lần môi chạm môi như châm lên ngọn lửa, khiến hơi thở cả hai thêm gấp gáp mà vẫn đượm trong đó chút dịu dàng khó tả.

Hạ thân ẩn sau dưới lớp vải mỏng, không ngừng mài miết, cọ xát vào nhau, từng chút một đánh thức khao khát thầm kín.

Nụ hôn sâu hun hút, cuốn hai người vào dòng xoáy của hơi nóng nồng nhiệt, như thiêu đốt mọi giác quan.

Anh ôm chặt lấy cô, bàn tay rảnh rỗi lướt dọc tấm lưng mềm mại, rồi từ từ lần mò kéo xuống khóa váy, hé lộ làn da trắng ngần, mịn màng.

Cô rời khỏi môi anh, đôi mắt long lanh đầy vẻ tình tứ. Sợi nước mỏng manh còn vương vấn, minh chứng cho nụ hôn cháy bỏng vừa qua.

Phương Phương cười nhẹ, một nụ cười ẩn chứa sự gợi cảm khó cưỡng, cùng một sức hút mời gọi đầy mê hoặc. Không chần chừ thêm, cô trút bỏ chiếc váy, để lộ hoàn toàn cơ thể trắng nõn, đường cong quyến rũ.

Từng đường nét mịn màng, hiện rõ mồn một trong đôi mắt đầy dục vọng của Hoàng Triết, như một bức tranh tuyệt mỹ chỉ dành riêng cho anh chiêm ngưỡng.

Khoang xe chìm trong thứ ánh sáng mờ ảo, một không gian riêng tư tách biệt khỏi thế giới bên ngoài. Cô tựa nước trườn người lên anh, hơi thở ấm nóng phả vào làn da trần, bắt đầu gỡ từng chiếc cúc áo sơ mi của anh.

Mỗi tiếng "tách" khe khẽ vang lên xóa bỏ mọi khoảng cách, giữa hai tâm hồn đang khao khát hòa quyện.

Lồng ngực săn chắc, rắn rỏi của anh dần hiện ra dưới ánh đèn lờ mờ. Cô cúi xuống, trao anh một nụ hôn sâu nơi cánh môi, rồi nhẹ nhàng di chuyển xuống hõm cổ, nơi mạch đập thổn thức, và dừng lại ở ngực anh, lưỡi cô khẽ khàng mơn trớn.

Cùng lúc đó, phía dưới, đôi tay mềm mại của Phương Phương chủ động cởi bỏ thắt lưng anh, đầu ngón khẽ cào qua vùng căng cứng, đầy ham muốn đang cựa quậy giữa hai chân.

Ánh mắt Trần Phương Phương cong lên ẩn tình mời gọi. Không một chút ngần ngại, anh nhấc hông lên, đôi tay mạnh mẽ kéo phăng hai lớp vải vướng víu xuống một đoạn, vừa đủ để đôi hạ thân trần trụi của cả hai không còn bất kỳ rào cản nào.

Da thịt nóng hổi tìm đến nhau, hòa quyện không một kẽ hở. Môi cô mút lấy lưỡi anh, nồng nàn mà mãnh liệt.

Còn mật uyển của cô cạ sát, mài miết vào cự căn đang bừng bừng sức sống. Chỉ thoáng chốc, thủy dịch trong cô đã ướt đẫm, tưới mát khắp cự căn đang nóng rực.

Sự chủ động bất ngờ, cùng táo bạo từ cô khiến anh hoàn toàn bị cuốn hút, một cảm giác thích thú tột độ dâng trào. Mọi kìm nén, mọi giới hạn đều đứt phanh trật khỏi đường ray kiểm soát.

Cả hai cùng chìm đắm vào mê luyến, vào sắc tình cuồng nhiệt, trong nhịp điệu tình ái chỉ riêng họ cảm nhận được, dưới ánh đèn mờ ảo của khoang xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com