Chương 77.
Dưới ánh đèn lờ mờ của khoang xe, không khí đậm đặc mùi ám muội cùng hơi thở dồn dập và những xúc cảm dâng trào.
Trần Phương Phương khẽ nhấc hạ thân lên, bàn tay mềm mại chủ động nắm lấy thiết trụ cương cứng, chầm chậm, từng chút một, cô hạ mình xuống, để mật uyển ấm nóng, mơn trớn và bao bọc lấy toàn bộ.
Một tiếng thở dốc, nửa mãn nguyện, nửa khao khát thoát ra từ cả hai, hòa quyện vào nhau như một bản giao hưởng của khoái lạc. Tư thế này, vừa sâu sắc vừa khăng khít, khiến thiết trụ gân guốc bên trong như được thức tỉnh hoàn toàn, căng cứng đến cực hạn.
"Ưm__, mmm..." Giọng cô vốn đã mềm ngọt, giờ đây càng thêm phần mời gọi, một lời thì thầm đầy ma lực có chủ đích, cuốn hút Hoàng Triết vào tận cùng của sự mê đắm.
Những ngón tay thon nõn của cô khẽ cào nhẹ, vẽ một đường cong gợi cảm trên eo anh, điểm xuyết nét chấm phá tinh tế trong bức tranh tình ái.
Sau đó, cô bắt đầu những nhịp chuyển động uyển chuyển, mỗi lần nhấc mông lên rồi hạ xuống, đẩy đưa, đều làm hai người chạm đến tận cùng của khoái cảm, chẳng khác những con sóng xô bờ không ngừng nghỉ.
Hai tay anh niết lấy bầu ngực căng tròn của cô, xoa nắn mạnh mẽ, đầy chiếm hữu. Ngực cô, thoạt nhìn thì căng tràn sức sống, nhưng khi chạm vào lại mềm mại đến tan chảy, khiến anh chỉ muốn vùi mình vào đó mãi mãi.
Cô khẽ khom người, hai tay chống xuống ngực anh làm điểm tựa, trong khi chiếc hông vẫn không ngừng nhấp nhô, nuốt trọn thiết trụ đại tráng.
"Vợ..." Tiếng gọi ấy, thốt ra từ tận đáy lòng anh, nửa là tán dương, nửa là công nhận đầy yêu thương.
Lời Hoàng Triết tuôn ra bất ngờ, làm Phương Phương chợt khựng người, đôi mắt tròn xoe chớp nhẹ, lòng dâng lên muôn vàn cảm xúc đan xen khó tả.
Từng lớp mị thịt non mềm bỗng chốc run rẩy cùng kích động, vô thức hút lấy thiết trụ, bám riết chặt chẽ không rời, khiến anh vì sự đột ngột mà buông một tiếng thở dốc sảng khoái.
Giọng Hoàng Triết khẽ đứt quãng, bàn tay dịu dàng vuốt nhẹ gò má cô, thì thầm : "Từ giờ, em tập nghe dần cho quen."
Ánh mắt anh tràn ngập sự cưng chiều và chút trêu chọc đầy tình ý.
Trần Phương Phương cắn nhẹ môi, gương mặt đỏ bừng như ráng chiều, khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười hạnh phúc rạng rỡ :
"Anh lại hư nữa rồi." - Giọng cô dù trách móc nhưng lại chứa đựng nét nũng nịu khó cưỡng.
Nói rồi, cô tiếp tục những nhịp hông quen thuộc, đầy mê hoặc. Hoàng Triết rời khỏi ngực cô, đôi tay mạnh mẽ ghìm lấy eo Phương Phương, giúp cô nhấc mông nhanh hơn, như muốn cùng nhau chạm đến tận cùng của tình yêu và khoái cảm.
Với sự nâng đỡ từ Hoàng Triết, nhịp nhún của Phương Phương càng trở nên nhanh và sâu hơn, miệng cô không ngừng bật ra những tiếng nức nở, khóc rên. Gương mặt cô đỏ bừng, mồ hôi lấm tấm thấm đẫm khắp người.
"Ahh.. Hah.. Ahh... sâu... sâu.. quá..."
Cô mềm mại gục xuống, nằm ấp lên người anh, vùi đầu vào hõm vai anh.
Anh buông lỏng tay khỏi hông cô, nắm lấy tay vịn ghế, thắt lưng anh uyển chuyển thay cô luận động. Thiết trụ gân guốc, hùng vĩ, mỗi lần đưa vào rút ra đều mạnh mẽ và sâu thẳm, như muốn xuyên thấu cùng lấp đầy mọi khoảng trống trong cô.
Sự mãnh liệt đến cực điểm ấy khiến Trần Phương Phương không ngừng bật ra tiếng nghẹn khóc, bàn tay bấu chặt lấy Hoàng Triết, môi nhỏ cắn nhẹ vào vai anh để kìm nén những khoái cảm tột độ.
Âm thanh da thịt va chạm vang vọng khắp không gian kín, hơi thở nặng nề cùng mùi ái muội nồng nàn bao trùm. Mồ hôi và dịch thủy tuôn ra ướt đẫm thiết trụ, lan xuống may đùi anh.
"Ngoan, chúng ta ra ghế sau." Giọng anh khàn đục, nhuốm đầy ham muốn. Đẩy nốt phần quần còn vướng ra ngoài.
Cô thở hổn hển, từ từ ngồi dậy, nhấc mông khỏi bảo căn rồi rời khỏi người anh. Cô luồn về phía ghế sau thoáng rộng hơn, anh theo sau, vừa ngồi xuống đã ôm cô đặt lên người mình.
Phương Phương ngoảnh mặt qua, chủ động hôn lấy đôi môi anh. Một tay anh ôm chặt eo cô, tay còn lại xoa nắn bầu ngực căng tròn.
"Em cho nó vào đi." - Hoàng Triết nói, không quên ôm hông cô nhấc lên đầy khêu gợi.
Thiết trụ căng cứng sừng sững đứng vững, cô nhìn lấy một cái rồi từ từ ngồi xuống.
"Mmmm..." - Tiếng rên nhẹ thoát ra đầy thỏa mãn.
Giây sau, cô bắt đầu nhún mông, anh ghìm eo nhỏ, truyền thêm lực giúp cô chuyển động nhanh hơn, bầu ngực cũng theo nhịp đó mà nhấp nhô cùng.
Trong không gian xe, ánh đèn nhạt rọi chiếu vào làn da trắng nõn đang quyện với màu đồng khỏe khoắn của anh, tạo nên một vũ điệu nhịp nhàng đầy sắc tình.
"Triết..." - Phương Phương ngọt ngào gọi tên anh trong cơn say dục vọng.
Lập tức, Hoàng Triết nhấc cô khỏi thiết trụ, ôm nằm ngửa xuống, thân thể mịn màng phơi lộ mồn một trước mắt anh, máu trong người anh như sôi lên.
Anh lùi ra, mở cửa xe, làn gió đêm lạnh lẽo ùa vào khiến cô khẽ rùng mình. Rồi bước xuống, dáng người cao lớn đứng hẳn ngoài cửa, cánh tay rắn rỏi niết giữ hông Phương Phương nâng cao một khoảng, để hạ thân đôi bên dán sát nhau, hai chân cô liền vô thức quấn chặt lấy eo anh.
Từ bên ngoài, anh đưa thiết trụ vào mật uyển ướt át, thúc mạnh từng nhịp, nhanh và sâu đến mức cả người cô run rẩy bị đẩy lùi. Tay anh nắm lấy cánh tay cô trụ giữ.
"Ah... Ah.. Nhanh... nhanh... quá... Hah.. ah.. hahhhh..."
Hông anh trừu động mạnh mẽ như có gắn động cơ, khiến cô không tài nào chịu nổi, khóc nấc trong cơn cực khoái tột đỉnh. Tiếng nước "ọp ẹp" quện vào thanh âm "bạch bạch" vọng giữa đêm khuya.
"Vừa khít vừa ướt lại bám chặt thế này, là muốn đòi mạng anh sao ?" Hơi thở Hoàng Triết ngắt đoạn, giọng điệu nặng nề hạ thấp.
"Hah.. em.. hah.. em không có.. Ahh.. Ahh.. Ahh... do.. do.. anh lớn quá thôi..." - Phương Phương nghẹn ngào, nước mắt sinh lý nức nở trào ra.
Nhịp thúc càng lúc càng nhanh và gấp gáp. Phương Phương chẳng biết là bao nhiêu nhịp nhưng phải mất rất lâu..., cô hét khàn hết cả tiếng, anh mới đạt tới đỉnh cao, gầm khẽ rồi xuất toàn bộ tinh túy lên bụng cô.
Phương Phương mệt đến nỗi hơi thở yếu ớt, cơ thể mềm nhũn nằm oằn không nhúc nhích nổi. Hoàng Triết chồm người vào xe, đóng cửa, song nghiêng nhẹ thân mình qua chừng ôm cô kéo sát vào lòng, dịu dàng hôn lên mái tóc phủ rối, hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi, rồi xuống đôi môi sưng mọng còn vướng hơi ấm.
"Vợ của anh giỏi lắm." Anh thì thầm bên tai cô.
Khóe môi Phương Phương cong lên, ánh lên chút giận dỗi đáng yêu : - "Ở ngoài đường mà anh chẳng chịu tiết chế gì hết."
Anh bật cười, ánh mắt chan chứa sự mãn nguyện và chiều chuộng :
"Em muốn chồng em nghẹn chết sao ?"
Trần Phương Phương : "..."
Hoàng Triết cười, vùi mặt vào gáy cổ cô, hơi thở của anh hòa cùng thân nhiệt ấm áp mà dịu dàng đến nao lòng nơi cô.
"Em nằm nghỉ một lát đi." Giọng anh đục và nặng pha một lớp mơ hồ : "Anh đưa em về nhà."
Phương Phương mỉm cười, hàng mi cong rung lên nhẹ, rồi chầm chậm khép lại. Trên gương mặt vẫn còn vương chút hồng nhạt, ánh lên nét an yên và tin tưởng tuyệt đối.
Hoàng Triết lặng lẽ lấy áo khoác dài của mình phủ lên người cô, cẩn trọng như sợ đánh thức giấc ngủ mong manh vừa kịp ghé qua.
Tấm áo còn vương hơi ấm nơi thân anh, mềm mại, rất giống vòng tay anh đang bao bọc lấy cô. Cảm giác ấy khiến trái tim Phương Phương tan chảy, toàn thân dần buông lơi trong thứ ấm áp len lỏi đến tận sâu tâm can.
Anh chỉnh lại quần áo mình, động tác chậm rãi, rồi ngồi về ghế lái. Một tay đưa lên vô-lăng, động tác gọn gàng, chỉn chu, tay còn lại khẽ sửa cổ tay áo, khôi phục bộ dáng lạnh nhạt, điềm tĩnh vốn quen thuộc.
Thế nhưng, đôi mắt Hoàng Triết giờ đây chẳng thể che giấu đi vẻ ôn nhu khi thỉnh thoảng dừng lại nơi gương chiếu hậu.
Mỗi lần thấy bóng dáng nhỏ nơi ghế sau khẽ cựa mình, hàng mi khẽ run hay bờ môi hé mở, là đáy mắt anh lại ánh lên một nét dịu mềm không nói thành lời, một thứ cảm xúc sâu lắng, vừa thương, vừa yêu, vừa ngỡ ngàng vì chính mình cũng không thoát khỏi sự ràng buộc ấy.
Ngoài kia, cảnh sắc vẫn chìm trong màn đêm mờ sương. Hoàng Triết lái thật chậm, có lẽ anh sợ nếu nhanh sẽ phá vỡ giấc ngủ yên bình kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com