Chương 78.
Hoàng Triết lái xe đưa Phương Phương về căn hộ duplex mà hai người dự định sống chung. Tòa nhà nằm giữa khu trung tâm rực rỡ ánh đèn, nơi thành phố về đêm tựa như biển sao lặng lẽ chuyển mình.
Cánh cửa thang máy khép lại, chỉ còn không gian riêng tư của cả hai. Hoàng Triết đứng đó, sừng sững mà dịu dàng, vòng tay vững chãi ôm trọn cô gái đang cuộn tròn trong lòng, tựa một đóa hoa đêm đang say ngủ. Hơi thở cô đều đặn phả vào vòm ngực anh, bình yên đến lạ.
Ánh đèn lờ mờ phản chiếu lên gương mặt góc cạnh của anh, hắt sâu vào đôi mắt thâm trầm, nơi bóng dáng cô gái mềm mại thu người, một hình ảnh an tĩnh, ẩn chứa vô vàn yêu thương đang khẽ rung động trong tận cùng trái tim anh.
Căn hộ mở ra bằng tiếng "bíp" của khóa điện tử, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, cánh cửa căn hộ từ từ hé mở. Ánh sáng vàng nhạt, ấm áp từ bên trong dần lan tỏa khắp căn phòng, hắt xuống nền gỗ trầm, phát họa hai cái bóng cao gầy đan vào nhau, kéo dài hun hút.
Từng bước chân Hoàng Triết trở nên chậm rãi, cẩn trọng, như sợ động mạnh sẽ làm tan mất giấc ngủ mỏng manh của người trong vòng tay. Anh lướt qua không gian tĩnh mịch của phòng khách, nơi chỉ có ánh trăng len lỏi qua khe hở cửa sổ áp trần, phủ lên mọi vật một lớp bạc mờ ảo.
Cuối cùng, anh dừng trước cánh cửa phòng ngủ, đẩy nhẹ vào. Không gian bên trong ngập tràn bóng tối và sự lặng yên tuyệt đối, có chăng là thoang thoảng hương gỗ nhẹ nhàng lan tỏa, rồi anh bước vào.
Không gian rộng lớn phủ trong gam xám lạnh và đen tuyền, ánh đèn vàng hắt nhẹ qua lớp rèm dày, chiếu lên những đường nét tinh tế, vừa sang trọng, vừa lặng lẽ như chính con người anh.
Anh đặt Phương Phương nằm xuống, ánh sáng dịu hắt lên làn da trắng ngần, nổi bật giữa sắc đen sâu thẳm của ga giường, tựa hồ cả khoảng không ấy đều đang thu về một điểm sáng duy nhất__, là cô.
Anh khom lưng, một chân trụ dưới đất vững chãi, chân kia cùng cánh tay chống hờ trên giường, hơi thở phả lên trán cô, dìu dịu in xuống một nụ hôn chất chứa bao yêu thương.
Rồi Hoàng Triết đứng dậy, đi vào phòng tắm. Tiếng nước chảy róc rách, mùi tinh dầu loang thoảng trầm ấm, lan khắp không gian.
Anh ngâm mình trong làn nước ấm, để từng cơ bắp giãn ra, để tâm trí rũ bỏ hết mọi mệt mỏi.
Hôm nay là một ngày dài, ngày mà anh, lần đầu tiên sau ngần ấy năm, cho phép mình mở lòng. Và cũng là ngày anh biết rằng, trái tim mình đã có nơi thuộc về.
Giữa lúc dòng suy nghĩ trôi lặng, Hoàng Triết chợt nghe thấy tiếng cửa phòng tắm bật mở. Anh hơi nghiêng đầu.
Phương Phương bước vào, làn hơi nước mỏng manh phủ quanh cô, mái tóc dài tối mềm, vai trần lộ ra dưới ánh sáng mờ. Chiếc váy ngủ anh thay cho cô ban nãy đã rơi trượt xuống đất, để lại hơi thở của da thịt và sự run rẩy đìu đìu giữa nhiệt nóng.
Hoàng Triết nhìn cô, đôi mắt thấp thoáng ánh lửa, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy ý vị. Bàn tay anh dịu dàng đưa về phía cô, một lời mời gọi đầy mê hoặc : "Lại đây với anh."
Phương Phương không chút do dự, bước đến nắm lấy tay anh. Cô nhẹ nhàng đặt một chân vào bồn, rồi trượt dần cả cơ thể lên người anh.
Hoàng Triết ôm chặt lấy cô, cảm nhận hơi ấm lan tỏa từ làn da mịn màng. Không ai nói một lời, chỉ có sự im lặng ngọt ngào bao trùm, hòa trong sóng nước nhấp nhô và nhịp đập thổn thức của hai trái tim.
Một lúc sau, khi hai người đã tắm rửa sạch sẽ, Hoàng Triết quấn hờ chiếc khăn tắm quanh hông, hơi nước vẫn còn đọng lại trên cơ thể, phản chiếu lấp lánh như vệt sáng.
Sau đó, anh bế Phương Phương ra khỏi nhà vệ sinh, đi đến giường ngủ. Rồi quay lưng, sải bước về hướng một cánh cửa nhỏ thông sang căn phòng bên cạnh. Khi trở ra, trên tay anh là một chiếc váy ngủ màu nude tinh tế.
Anh mặc cho cô, từng động tác chậm rãi, cẩn trọng, hệt đang cài từng lớp hơi thở của mình lên người cô.
Phương Phương chớp mắt, vẻ ngạc nhiên xen lẫn bối rối thoáng hiện trên khuôn mặt :
"Nhà anh… có đồ ngủ nữ sao ?"
Hoàng Triết mỉm cười, ánh mắt đầy ý nhị : "Sau cái hôm em rời khỏi đây, anh đã mua sẵn, phòng hờ khi em ở lại."
"Là anh mua đồ ngủ... sẵn cho em ?" Cô kinh ngạc, không thể tin vào tai mình.
Nhìn vẻ mặt sửng sốt của cô, anh gật đầu, nụ cười càng thêm sâu sắc :
"Sau này, chúng ta sẽ sống ở đây, nên chuẩn bị trước cho em." Giọng anh thấp, trầm, có chút gì đó chắc chắn đến mức khiến người ta không nỡ phản bác : - "Mai anh sẽ dẫn em vào xem, bộ nào không ưng thì loại ra."
Trần Phương Phương ngẩn ngơ, câu nói ấy nhẹ tênh mà chạm sâu vào tận tim. Cô bật cười khúc khích, khuôn mặt ửng hồng vì ngại ngùng và hạnh phúc.
Rồi như bị dẫn dắt bởi một cảm xúc tự nhiên, cô choàng tay qua cổ Hoàng Triết, khẽ kéo gần, trao anh một nụ hôn ngọt ngào, thay cho lời thừa nhận lặng lẽ, rằng từ nay, thế giới của cô đã thuộc về anh.
Nụ hôn giữa họ cuốn theo từng bậc cảm xúc, càng lúc càng sâu, hơi thở nặng nề quấn lấy nhau, chứa đượm vị ngọt pha lẫn khát khao. Hoàng Triết siết chặt bàn tay, từng thớ cơ nơi cổ tay nổi lên, như đang cố nén lại cơn sóng dâng tràn trong ngực.
Anh rời môi Phương Phương một cách vội vàng, hơi thở anh gấp gáp, khuôn mặt vì kìm nén mà đỏ bừng, ánh mắt còn vương lửa.
Cảm giác bị bỏ rơi đột ngột khiến cô có chút ngỡ ngàng. Đôi mắt trong veo ánh lên vẻ khó hiểu lẫn hoang mang nhìn anh, nhưng khi cô thấy anh đang cố giữ mình giữa ranh giới của lý trí và bản năng, thì trong lòng bất giác dấy lên một thứ xúc cảm khó tả.
Hoàng Triết hít một hơi thật sâu, thở ra nặng nề, giọng anh khàn đi :
"Ngoan, ngủ trước đi, một lát nữa anh vào."
Anh xoay người, chừng đâu chưa kịp bước đi thì tay Phương Phương đã nhanh chóng nắm lấy tay anh giữ lại.
Ánh mắt họ đối diện nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com