Chương 79.
Nhiệt độ trong phòng dần dâng cao theo ánh nhìn Hoàng Triết dành cho Phương Phương.
Khoé môi cô nhếch cong, đôi mắt lấp lánh như giấu ngàn điều ám muội.
Ngón tay cô nhẹ miết dọc theo cánh tay anh, chậm rãi như đang lần theo từng nhịp đập ẩn dưới làn da căng nóng. Những đường gân nổi lên dưới đầu ngón tay khiến cô không kiềm được, lướt tiếp xuống cổ tay, rồi vòng đến vùng ngực săn chắc của anh, cào nhẹ một đường thẳng qua rốn, vuốt ve hàng mây tơ rậm rịt nằm nửa vời sau mép khăn, rồi bất chợt cô nắm lấy...
Hoàng Triết khựng đi nửa nhịp. Cái kéo nhẹ mép khăn tắm của cô khiến anh mất thăng bằng, thân người theo đà đổ xuống, hai cánh tay chống lên đệm, vây trọn lấy Phương Phương trong khoảng không chỉ còn lại hơi thở và nhịp tim.
Khoảng cách ấy… mong manh đến mức một cái nghiêng đầu thôi, môi họ đã chạm.
Ánh mắt Hoàng Triết tối dần, chứa thứ lửa vừa kiềm chế vừa sắp vượt khỏi giới hạn, còn Phương Phương, vẫn ngước nhìn anh, đôi môi mọng nước he hé nét cười, nửa ngây thơ, nửa thách thức.
Giọng cô khẽ vang, vừa nũng vừa trêu : "Anh đi công việc… hay đang trốn em ?"
Ánh mắt Hoàng Triết sâu hoắm, nụ cười thoáng hiện trên môi, nửa bất lực, nửa buông xuôi :
"Không phải công việc… mà là cần "giải quyết vấn đề cá nhân"."
Phương Phương xích nhẹ, hơi thở vờn lượn lên môi anh, giọng nói lẫn trong hương vị ấm áp :
"Vậy… có cần em giúp không ?"
Anh bật cười, tiếng cười có chút cưng chiều, nhưng ánh mắt lại không giấu nổi những đợt sóng ham muốn dâng trào : "Anh sợ… mình đi quá giới hạn sẽ làm em mệt. Mai em còn phải đi làm."
Cô khẽ vòng tay qua cổ anh, ánh mắt dịu dàng lẫn chút liều lĩnh, thanh âm rơi nhẹ tựa sương đêm đọng trên da anh :
"Vậy anh cứ để em là người duy nhất biết giới hạn đó nằm ở đâu đi."
Câu nói rơi xuống giữa khoảng không im lặng, như một mồi lửa chạm vào kẽ nứt trong anh.
Hơi thở cô tan trên da, mỏng mà nóng, khiến toàn thân Hoàng Triết căng cứng. Lý trí anh, vốn cố bám víu vào điều đúng đắn, giờ y hệt sợi dây bị đốt cháy, chỉ còn tàn tro của dục vọng.
Anh cúi xuống, trán chạm trán cô, mỗi lời nói nghẹn khàn giữa hơi thở nặng nề : "Phương… anh phải làm gì với em đây ?"
Phương Phương híp mắt, nụ cười thoảng qua như mảnh trăng ẩn sau mây. Cô chạm môi lên anh, khẽ nói :
"Làm những gì anh muốn. Em không sợ mệt, chỉ sợ… anh không cho em cơ hội chạm vào."
Anh cười, âm cười rơi khỏi cổ họng đục đến mịt mờ :
"Một khi anh... vào rồi, thì không còn biết đường trở ra đâu đấy."
Cô không đáp thêm, mà dùng chính đôi môi mềm thay câu trả lời.
Nụ hôn của họ bỗng chốc bùng cháy dữ dội, cuốn lấy nhau say đắm như thể muốn hút cạn từng giọt mật ngọt của đối phương.
Hoàng Triết không chút chần chừ, vứt phăng chiếc khăn lông vướng víu. Thiết trụ của anh, đầy kinh người, đã bừng tỉnh, căng tràn sức sống, khao khát được mật huyệt yêu chiều, vuốt ve.
Tựa hồ sau lần cơ thể Phương Phương đã hoàn toàn tiếp nhận anh, thì mọi xúc chạm dù là nhẹ nhất từ anh đều khiến cô trở nên vô cùng nhạy cảm. Chỉ cần anh lướt hờ làn da, nơi đó đã rịn ra dòng mật ngọt ngào, ấm nóng.
Phản ứng nhạy cảm này không chỉ giúp Hoàng Triết thuận lợi tiến sâu vào những nhịp hoan ái, mà còn cảm nhận được sự ấm áp, siết chặt tới nỗi khiến anh lạc mất lý trí.
Giờ đây, tất cả kìm nén đều hóa thành bùng nổ. Nụ hôn không còn là sự tìm kiếm mà là va chạm của da thịt tìm đến nhau, vừa đau vừa ngọt.
Mọi thứ xung quanh mờ dần, chỉ còn hơi thở, nhịp tim, và tiếng gió bên ngoài như cũng ngừng lại để lắng nghe họ tan vào nhau.
Ánh sáng đèn hắt qua rèm, rơi xuống làn da, phản chiếu lên những đường cong đang đan xen giữa sáng và tối.
....
Thời gian ngọt ngào bên nhau trôi qua, tựa sợi chỉ mỏng quấn quanh thế giới của hai người. Rồi con thoi lại xoay, đưa họ trở về với vòng quay công việc, mở ra một một ngày mới hối hả.
Trên đoạn đường quen thuộc đến chỗ làm, Phương Phương khẽ ngỏ lời nhờ Hoàng Triết dừng xe tại một quán cà phê ven đường. Cô muốn mua một cốc thức uống, cốt để xua đi cơn ngái ngủ còn vương lại.
Thực tình, nhà Hoàng Triết vốn có sẵn máy pha cà phê, nhưng sáng nay, hai người lại quá mải mê, triền miên trong thứ ấm áp dài lâu, đến mức cô chẳng còn kịp làm gì. Quần áo cũng là do anh chuẩn bị sẵn, chỉ việc vội vã mặc vào rồi theo anh lên xe.
Chiếc Porsche lăn bánh chậm rãi, lướt qua những tán cây rì rào trong gió, rồi dừng lại bên hông quán Phố 1975.
Đúng như cái tên gợi nhớ, nơi đây mang một nét hoài cổ đặc trưng của thập niên 70, như một nốt trầm lắng đọng của thời gian, một góc ký ức mà người chủ muốn cất giữ, nhắc nhớ về những tháng năm xưa cũ đã qua.
"Để anh mua, em cứ chợp mắt đi. "
Hoàng Triết dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc mềm của cô. Cử chỉ ân cần từ bàn tay anh như truyền thẳng một dòng ấm áp vào trái tim cô.
Phương Phương ngước lên, ánh mắt cô chạm vào nét mặt điềm đạm mà đầy chăm chú của anh.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cô cảm thấy mọi gánh nặng cuộc sống, từ quá khứ đau thương đến những ganh đua xung quanh đều tan biến đi, chỉ còn lại sự bình yên anh mang đến.
Cô mỉm cười, nhu thuận đón nhận trọn vẹn sự ấm áp ấy, dần quen với cách Hoàng Triết quan tâm, không phô trương, không lời lẽ hoa mỹ, nhưng luôn đúng lúc, luôn khiến cô thấy mình được đặt ở vị trí quan trọng nhất.
"Vậy… cho em cà phê sữa nha, nhớ thêm chút kem. Đắng quá em không uống nổi đâu."
Cô nói nhỏ, môi hồng cong cong ngọt lịm, thanh âm mềm mại hòa quyện vào những giọt nắng mai tan chảy qua kính xe.
Tận đến khi anh rời khỏi, hơi thở anh vẫn vương vấn quanh cô, đan xen cùng giai điệu "Until You" đang khe khẽ vang lên từ hệ thống âm thanh cao cấp trong xe, những nốt nhạc trầm bổng len lỏi vào từng thớ không khí, rót vào trái tim Trần Phương Phương một cảm giác bình yên sâu lắng, dần hình thành một điều gì đó thật thân thuộc, như sợi dây vô hình buộc chặt họ lại với nhau.
Hoàng Triết tháo dây an toàn, nghiêng người sang ghế phụ một cách tự nhiên. Không kịp để cô phản ứng, nụ hôn của anh đã chạm xuống môi cô - ấm áp, ngọt ngào, và đầy bất ngờ dịu dàng, như một lời chào buổi sáng muộn màng, mang theo hương vị của đêm qua.
"Anh biết." - Anh chỉ nói vậy, giọng khàn nhẹ đầy nam tính, kèm theo nụ cười nơi khóe môi, nụ cười hiếm hoi tiết lộ sự yếu mềm chỉ dành cho cô.
Rồi anh mở cửa bước xuống xe, bóng dáng cao lớn hòa vào không gian quán cà phê, để lại Phương Phương với những suy nghĩ mơ hồ về tương lai, một tương lai nơi cô không chỉ là người yêu, mà có lẽ còn là ánh sáng duy nhất trong khoảng trời đen tối của anh.
Suốt những năm tháng qua, Hoàng Triết đã gặp gỡ vô số phụ nữ trong thế giới của mình, những bóng hồng đẹp đẽ, quyến rũ từ các câu lạc bộ đêm cao cấp đến những buổi tiệc xa xỉ.
Người thì chủ động lao vào vòng tay anh để đổi lấy lợi ích, kẻ thì yếu mềm, van xin sự bảo vệ từ anh. Nhưng chưa ai từng khiến cảm xúc anh chệch khỏi quỹ đạo lý trí, nơi mọi thứ chỉ là công cụ để lợi dụng.
Trong đó, tình dục là giao dịch thành thật nhất, không cần tình yêu để biện minh, chỉ cần đôi bên đồng thuận, không ai nợ ai, và anh luôn là kẻ kiểm soát.
Vậy mà, mọi lý lẽ sắt đá ấy dần trôi tuột đi, kể từ giây phút Phương Phương bước vào đời anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com