Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8.


Trần Phương Phương trước giờ luôn nhắc nhở bản thân đừng quá hiếu kỳ vào chuyện thiên hạ, muốn sống lâu thì nên biết lúc nào mình cần giữ miệng.

Thế nhưng mấy lời tự nhủ đầy lý trí ấy chẳng thể kháng cự nổi trước sức cám dỗ của những bức tranh nơi đây. Nhìn càng lâu, cô càng nhận ra ý nghĩa của chúng đáng sợ đến cỡ nào, như đang đọc trộm từng trang nhật ký chết chóc của kẻ khác, mà ở đó ngôn từ được thay thế bằng hình ảnh.

"Cô là ai ?"

Một giọng nam trầm lạnh đột ngột vọng tới, khiến cô suýt nhảy dựng. Miệng chưa kịp đóng đã vọt ra tiếng hét "Á " chói tai, thân hình phản xạ co rúm, vô thức thụt lùi về sau trốn né.

Thượng đế... con chưa sống đủ cuộc đời tự do hạnh phúc bền lâu nữa.

"Tôi... tôi... xin lỗi ! Tôi không cố ý... tôi.. " Phương Phương với chủ trương người thành khẩn luôn là người đáng được nhận khoan hồng liền cật lực nén sợ mà lắp bắp mở miệng.

Giọng điệu cô tuôn ra rất có thành ý, chỉ mỗi mặt mũi là nhất tuyệt giấu nhẹm dưới gầm bàn thôi. Chắc cô đang hy vọng hiệu ứng "ẩn thân chi thuật" sẽ giúp mình kéo dài thêm thời gian sống sót quá.

Và như bọn họ cũng thấu hiểu lòng cô nên đã dập luôn ánh sáng duy nhất từ sáp nến.

Căn phòng bỗng chốc chìm trong bóng tối.

Tiếng bàn gỗ bị lật rầm một cái, Phương Phương hét to, bung người muốn đứng dậy bỏ chạy, ngờ đâu mới toan người lên thì xương khớp đã bán đứng cô, chưa chi tê cứng đến run rẩy ngã khuỵu.

Cô đành bất lực ngồi bệch co ro, hai tay ôm đầu, rấm rứt... chuẩn bị viết bản di chúc bằng nước mắt, khổ nỗi khóc mãi không ra giọt nào.

Không gian đen nghịt rét buốt. Hơi lạnh thấm vào da thịt, len vào xương sống.

"Dám lén lút trộm tranh. Gan to đấy. " - Giọng đàn ông lành lạnh vang, theo cùng là tiếng "crắc... crắc... " mở chốt an toàn của súng.

Tới số thật rồi...

Phương Phương cảm nhận rất rõ mối nguy hiểm đang cận kề sát bên, cả dòng máu chảy trong người cô cũng chính thức đổi hướng.. đâm thẳng về phía địa ngục.

"Không... không ! Tôi lạc đường ! Tôi thề tôi không ăn trộm... Tôi chỉ... chỉ... muốn tá túc chút xíu thôi. Tôi nói thiệt !" Giọng cô run như giấy bạc phơi sương.

"Lạc đường ? " Người đàn ông khẩy nhẹ môi, giọng nhàn nhạt nhưng đầy ẩn ý mỉa mai : - "Ồ, một cô gái đêm khuya tới vùng ngoại ô hẻo lánh đi dạo, vô tình lạc đường ? "

"Không... không... không phải, anh...  anh có thể giúp tôi gọi cảnh sát được không ? Tôi... tôi.. bị người ta bắt cóc tới đây." - Cô gấp gáp phân trần, nói năng lộn xộn. Hóc mắt sợ đến nhuộm hồng, rát bỏng.

Lạy trời, cho người đàn ông tin đại giùm cô một cái.

"Cô bị bắt cóc ?" Âm sắc người đàn ông nghe như thật sự... hứng thú.

Nghe thế, Phương Phương lập tức cố gom hết can đảm, lục trong đầu mọi lời năn nỉ, mọi câu cầu xin lòng thương cảm mà cô từng nghe trong phim.

Có điều chưa kịp nói ra__,

"Giết cô ta."

Một giọng khác, lạnh lẽo và dứt khoát từ phía sau chém xuống. Câu nói ấy, y hệt một nhát dao cắt phăng mọi hy vọng cuối cùng trong cô.

Âm sắc người này còn lạnh gấp vạn lần người kia, như được kết băng rồi hóa thành thực thể găm vào tận xương cốt Phương Phương.

Trần Phương Phương không những lạnh vì cả người ướt sũng mà còn lạnh vì câu nói của người kia.

Cô run lẩy bẩy, quên mất việc hô hấp, thân nhiệt hạ thấp tới toàn thân lạnh toát.

"G.. giết... giết... giết.. giết.. "

Trần Phương Phương muốn khóc lóc cầu xin, chỉ là bao nhiêu lời lẽ đều nghẹn cứng trong cuống họng, không bật ra nổi tiếng van xin nào.

"Khoan đã, coi chừng chúng ta hại nhầm người vô tội."

Giữa lúc Phương Phương lực bất tòng tâm, hoàn toàn tuyệt vọng thì bất ngờ vang thêm một ôn giọng khác ngăn cản.

Mà quan trọng nhất, ban phát rất đúng thời điểm.

Anh ơi ! Anh chính là ánh sáng cuối đường hầm đấy. Có thể em chưa tin vào tình yêu, nhưng em tin vào anh. Xin hãy nhận của em một lạy.

Dựa vào tia sống duy nhất, Trần Phương Phương  tức khắc chêm thêm mấy câu : "Đúng, đúng, anh... anh gì ơi, tôi vô tội, tôi không ăn trộm. Tôi bị lạc thiệt."

"Giải quyết.

Hắn vẫn kiên trì muốn giết cô.

Trời ạ !

"Tôi thề ! Tôi phải ăn trộm. À, nhầm, tôi KHÔNG PHẢI ăn trộm ! Ý tôi là tranh ở đây toàn cảm xúc đau khổ, tuyệt vọng, uất hận.. chẳng có giá trị gì cả. Tại sao tôi phải liều mạng trộm mấy bức tranh đáng sợ vầy chứ ?"

Dừng một chút, cô hít hà thút thít, nói tiếp : - "Với.. với lại... Tôi.. tôi còn chưa thanh toán xong mấy khoản nợ nữa. Nếu tôi chết, họ chắc sẽ buồn lắm. Tôi xin thề, tôi.. tôi.. có thể lấy sinh mạng của toàn bộ chủ nợ ra đảm bảo luôn. Làm ơn tin tôi đi !"

Khi tính mạng rơi vào hoàn cảnh "chỉ mành treo chuông" thì khả năng bịa chuyện của Phương Phương được bộc phát lưu loát đến lạ thường.

Rồi đang giữa tình thế căng thẳng, tự nhiên cô nghe tên khốn nào đó ném vô mặt mình một tiếng phì cười, cùng giọng điệu trêu ghẹo.

"Những chủ nợ hẳn sẽ tự hào lắm."

"..."

"Hai cậu ra ngoài trước đi."

Ngữ điệu lạnh hơn cả tuyết mùa đông của người đàn ông vừa tính giết cô lại một lần nữa vang lên.

"Không giết cô ta sao ?"

"..."

Giữa đêm tối, chẳng còn lấy một tiếng hồi đáp nào nữa, người đàn ông vẫn giữ nguyên thái độ lãnh đạm. Hai người kia nhìn nhau, vài phần hiểu ý, liền lặng lẽ rút lui.

Cửa khép lại bằng một tiếng "cạch" khô khốc.

Âm thanh vang lên rồi tan biến, nhưng dư chấn vẫn lởn vởn trong căn phòng lạnh lẽo.

Khoảnh khắc im ắng phủ xuống, từng nhịp tim người ở lại bỗng vang dội trong tai, nặng nề như đang phơi bày tất cả lo lắng thầm kín.

"Cô hiểu được bao nhiêu ý nghĩa trong số đó ?"

Giọng người đàn ông cất lên bất ngờ, lạnh và sắc, thẳng thừng cứa vào không gian im lìm tăm tối.

Hắn không cần gằn to, vẫn đủ sức khiến toàn thân Phương Phương run rẩy.

"Dạ… ý… ý nghĩa gì ạ ?" - Cô lắp bắp. Bị điểm mặt quá đột ngột, đầu óc mờ đặc, đôi mắt vô thức ngước lên nhìn hắn, nhưng lại chẳng thấy gì. Cô ngây ngốc, ngơ ngác, như kẻ vừa bước hụt vào khoảng tối mà chưa kịp định hình.

Người đàn ông không buồn giải thích, có vẻ luôn thiếu kiên nhẫn trong việc chờ đợi. Nên thay vì đáp trả cô bằng lời lẽ rõ ràng thì hắn dứt khoát dùng hành động.

Âm thanh "crắc… crắc…" vang sát bên tai, ghê rợn đến rợn óc. Mỗi nhịp kêu khô sạn hệt đang mài sát ngay trên đỉnh đầu cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com