Chương 80.
Khi Hoàng Triết mua cà phê quay về, Phương Phương đã gần như chìm vào giấc ngủ say bên giọng hát nhẹ nhàng từ người ca sĩ trên radio.
Ngay cả tiếng động đóng mở cửa xe cũng không thể đánh thức cô. Ly cà phê trên tay anh đành tạm thời đặt qua một góc.
Anh đưa ánh mắt nhuận tình ngắm nhìn gương mặt an yên của cô, đáy lòng trào dâng sự thương yêu, không nỡ đánh thức.
Hôm nay, cô cần thời gian ngủ nghỉ nhiều hơn. Quyết định xong, anh nổ máy, quay xe về hướng cũ.
Khi Phương Phương tỉnh dậy, ánh nắng đã đổi màu, tơ vàng nhạt rải qua rèm voan trắng. Cô ngồi dậy, nhận ra mình đang ở căn phòng quen thuộc và có lẽ đã ngủ li bì suốt buổi sáng.
Không muốn lãng phí thêm thời gian, cô vội xuống giường, đi thẳng vào phòng tắm. Sau khi rửa mặt sạch sẽ, cô thay váy ngủ, định mặc đồ để đến tiệm bánh.
Vừa lúc đó, Hoàng Triết từ bên ngoài đẩy cửa bước vào. Anh dừng chân tại ngưỡng cửa, ánh nhìn trầm xuống khi bắt gặp cảnh cô đang cởi váy để thay quần áo.
Môi anh hơi mím lại, ánh sáng trong mắt như bị nén lại thành một dải lạnh mờ.
"Giờ này mà em còn định đến tiệm bánh ?"
Giọng anh đều, không nặng không nhẹ. Tuy vậy, rõ ràng có chút không vui.
Phương Phương vừa mặc xong áo, đang cầm chiếc quần dài tính xỏ vào thì khựng tay, quay đầu nhìn anh.
"Chiều nay bốn giờ em có hẹn đến nhà pha trà cho khách quen. Phải về tiệm chuẩn bị trước." Cô giải thích.
Hoàng Triết dựa vai vào khung cửa, ngữ điệu trầm xuống, một lớp sương mỏng phủ trong đáy mắt.
"Khách quen... là đàn ông ?"
Không phải ghen tuông công khai, mà là thứ quan tâm bản năng của người đàn ông không muốn người mình để tâm rời xa tầm mắt.
Với một người như Hoàng Triết, việc lộ cảm xúc đã là điều hiếm hoi.
Trần Phương Phương mỉm cười. Lần đầu tiên cô thấy anh quan tâm theo cách đó. Tim cô bỗng xốn xang.
Cô đặt chiếc quần trên giường, bước chậm đến gần anh. Mỗi bước đi đều có chủ đích mềm mại, mái tóc đen dài buông nhẹ, đôi mắt ánh lên tia trêu ghẹo, phiến môi cong cong.
Cô đứng trước mặt Hoàng Triết, nụ cười càng rộng mở, không chút do dự ôm lấy eo anh, ngước lên đối diện ánh mắt nửa lạnh nửa mơ hồ ấy.
"Umm... là đàn ông tận sáu mươi tuổi lận đó..." Phương Phương nói, giọng thanh dịu như tách trà buổi sớm :
"Mấy bác ấy lớn tuổi, chân yếu tay run, không tiện ra ngoài. Em chỉ đến tận nhà pha trà, trò chuyện một chút cho bớt cô đơn thôi." - Rồi cô hểnh mũi, cười ghẹo anh : "Anh có muốn đi cùng em không ?"
Lúc này, khí lạnh trong mắt Hoàng Triết đã tan biến hoàn toàn. Anh bật cười, đưa tay véo nhẹ má cô, đầy cưng chiều.
"Chưa gì em đã vội muốn dẫn anh ra mắt người lớn rồi sao ?"
Phương Phương bật cười thành tiếng. Cô nhón ngón tay ấn nhẹ vào hông anh, thuận theo lời trêu chọc.
"Chứ sao, em sợ anh chạy mất nên phải sớm cho anh danh phận đàng hoàng."
Hoàng Triết không đáp. Trong phút chốc, ánh nhìn anh đậm sâu hơn, khóe môi cong lên một nét cười khó đoán.
Bất ngờ, anh cúi người bế cô lên bằng một động tác dứt khoát, đặt cô xuống giường. Trước khi cô kịp nói gì, môi anh đã khóa chặt môi cô, một nụ hôn có chút trừng phạt, mà cũng đầy dịu dàng.
Rất nhanh, anh tách khỏi nụ hôn, hơi thở nặng nề như đang cố kìm nén cơn sóng dục vọng cuồn cuộn dâng trào. Trong đôi mắt đen thẳm kia, chỉ còn khắc lưu bóng hình cô.
Giọng anh khàn nhẹ, chứa một từ tính lạ lùng, thì thầm sát bên tai :
"Vậy em định khi nào dọn về đây với anh ? Anh không muốn hữu danh vô thực quá lâu."
Ban đầu, khi nhận ra mình có tình cảm với Hoàng Triết, cô từng hoảng sợ đến mức không dám nhìn thẳng vào lòng mình.
Một người như anh, quá bí ẩn, quá nguy hiểm, lại khiến trái tim cô rung lên chỉ bằng một ánh nhìn, đáng lẽ không nên bước vào...
... Nhưng tình cảm là thứ chẳng bao giờ nghe lời.
Dù cô đã dặn lòng, chỉ nên giữ một khoảng cách an toàn, vừa đủ để tim còn bình yên, vừa đủ không đau nếu một ngày phải buông.
Ấy thế, đến khi lún sâu rồi mới thấu rõ... con người ta vốn chẳng biết điểm dừng.
Càng ở gần anh, cô càng muốn nhiều hơn, muốn giữ lấy anh, muốn trở thành người duy nhất phản chiếu trong đôi mắt ấy.
Nhất là mỗi lần đối diện với ánh nhìn chân thành của anh, mọi phòng bị trong cô đều sụp đổ, chỉ còn một trái tim trần trụi không thể quay đầu lại được nữa.
"Vậy mai em nói hết chuyện tụi mình với bạn cùng nhà, rồi sắp xếp đồ đạc."
Cô nói, một lời thỏa thuận nghiêm túc nhất đời mình.
Hoàng Triết không vội vã thúc ép, chỉ cười nhẹ nói.
"Anh chờ em."
Giản đơn mà chân thành.
Kể từ khi rơi vào vũng bùn nhơ của lão Quý, Hoàng Triết đã sống trong thế giới không mấy sạch sẽ, nơi đạo lý lẫn nhân tính đều bị bóp méo.
Nơi mà người ta gieo cho bạn rất nhiều hạt mầm có thể sinh ra muôn vàn trái ngọt nếu bạn chịu cố gắng vun đắp, đó là những hạt mầm tội lỗi.
Cũng chính hạt mầm ấy, sẽ là nguồn lợi ích vô tận, giúp bạn hưởng thụ mọi sung sướng trên đời. Nhưng để nó sinh trưởng lớn mạnh, bạn buộc phải trả một cái giá không tưởng, thậm chí cùng gốc rễ của nó cắm sâu xuống tận địa ngục.
Đồng nghĩa với việc bạn đang sống cùng ma quỷ, hoặc giả biến mình thành ma quỷ.
Cũng vì lớn lên trong môi trường mà ranh giới giữa "ta ăn ngươi" và "ngươi nuốt ta" mong manh đến đáng sợ.
Nên từng bước chân, từng lời nói của Hoàng Triết đều được đo lường cẩn trọng.
Dẫu có đối mặt với nguy hiểm hay biến cố, nét mặt vẫn không hề gợn sóng. Bởi chỉ cần để người khác nắm được cảm xúc, mạng sống có thể không còn thuộc về anh nữa.
Trải qua nhiều năm như vậy, tập tính ngỡ đâu đã bám rễ vào xương tủy Hoàng Triết.
Vậy mà giờ đây, khi đem lòng yêu một người, xem việc bảo vệ và che chở cô là điều quý giá nhất, anh mới học được cách thả lỏng.
Biết bản thân cần học cách dịu dàng, đồng thời gạt bỏ những toan tính khôn ngoan từng cứu mạng anh không biết bao nhiêu lần, để đổi lấy một tình yêu thuần khiết, không che giấu.
Anh đặt mọi mưu tính của mình ngoài cánh cửa này. Trong căn phòng có cô, chỉ hiện hữu sự chân thành.
Nụ hôn kéo dài thêm một lúc lâu rồi mới lưu luyến tách ra, đủ để xua tan tàn dư bối rối.
....
Chiếc Porsche dừng đổ trước đầu hẻm dẫn vào tiệm bánh kem Candy Crush một đoạn. Trần Phương Phương từ ghế phụ tháo dây an toàn để xuống xe. Trước lúc tạm biệt nhau, cô nhoài người qua hôn nhẹ lên môi Hoàng Triết.
"Để em tự mở cửa, mai gặp anh nha."
Cô xuống xe rời đi. Ánh mắt Hoàng Triết trầm đen nấn ná theo bóng dáng cô, len lỏi một tầng suy tính.
Mai ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com