Chương 81.
Khi Trần Phương Phương vừa bước chân vào tiệm bánh, ánh mắt cô lập tức dừng lại nơi hàng ghế chờ dành cho khách.
Nơi có một bóng dáng quen thuộc đang ngồi, dáng người cao gầy, áo sơ mi nhăn nheo vì ngồi đã lâu.
Là Tống Kỳ.
Sao anh ấy vẫn chưa về quê ?
Câu hỏi ấy lướt qua tâm trí khiến cô lưng khựng ngay cửa, tay nắm lấy quai túi khẽ siết, không biết nên tiến hay nên lùi.
"Phương !" Dương Khải Vy đang xếp bánh lên kệ, thấy cô cứ đứng ngẩn ra liền vẫy tay gọi.
Tiếng gọi ấy vừa vang lên, Tống Kỳ đã ngẩng đầu. Ánh mắt anh ta thoáng sững, rồi lập tức đứng bật dậy, sải nhanh vài bước về phía cô.
Chưa kịp để Phương Phương mở miệng, anh ta đã nắm lấy cổ tay cô, kéo thẳng ra khỏi cửa tiệm, động tác vội vã, hệt như sợ chỉ cần chậm một giây, cô sẽ đi mất.
Phía đầu ngõ, chiếc Porsche của Hoàng Triết vẫn án lại giữa dải sáng nhàn nhạt cuối ngày. Anh chưa khởi động xe, chỉ ngồi đó, một tay tựa lên vô lăng, ngón tay dài gõ nhịp chậm rãi như đang tính toán điều gì.
Ánh mắt anh dõi theo con hẻm nhỏ, nơi bóng dáng mảnh mai kia đang dần khuất vào chiều.
Rồi chưa bao lâu, qua lớp kính trong, anh lại thấy Tống Kỳ đang nắm lấy cổ tay Phương Phương kéo ra ngoài.
Chỉ một động tác rất nhỏ, nhưng dáng cô chao nhẹ theo lực giật, đường cong vai mảnh khảnh thoáng run rẩy, mềm yếu chạm vào tận đầu dây thần kinh Hoàng Triết.
Anh nheo mắt, đầu ngón tay ngừng gõ, không khí trong xe chợt lặng đi, một thứ tĩnh lặng quá đỗi nguy hiểm.
Cả người anh tỏa ra một thứ khí lạnh như sương đêm rơi xuống, âm u mà rợn người. Anh nhích xe lên, đỗ sát lề, trước một cửa hàng thời trang đã đóng cửa, tắt máy, ngồi yên.
Bên ngoài, gió đầu đông lùa qua, mang theo mùi bánh ngọt phảng phất.
Còn Tống Kỳ, vẫn chưa buông tay Trần Phương Phương, giọng nói đã trở nên gay gắt.
"Phương, sao em có thể quen một thằng giang hồ được chứ ?"
Phương Phương thoáng cau mày, hàng mi khẽ run.
"Giang hồ ?" - Cô hồi lặp, chất giọng bình thản lẫn chút nghi hoặc.
Cô chưa rõ tin tức về bạn trai mình là từ đâu ra, nhưng cái cách anh ta nói, xen lẫn khinh miệt và trách móc, khiến ngực cô nặng trĩu.
Tống Kỳ thở dài, tỏ vẻ bề trên, ngữ khí như một người từng trải đang muốn khuyên nhủ kẻ lầm đường.
"Anh biết, em chưa từng quen ai, nên có thể nhìn người chưa kỹ. Lỡ tin nhầm kẻ không đàng hoàng."
Phương Phương ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng rọi thẳng vào anh ta.
"Anh Kỳ. Sao anh biết em có bạn trai ?"
Anh ta khựng một chút, rồi đáp :
"Hôm họp mặt, anh thấy em với người đàn ông đó." - Nói xong, anh ta lại nhấn thêm : "Anh hỏi thật, nếu hắn không phải cảnh sát, tại sao có súng ? Chẳng phải là loại người nguy hiểm sao ?"
Phương Phương nhíu mày.
"Súng ?"
"Đúng." - Tống Kỳ gật đầu, giọng càng lúc càng chắc chắn : "Anh ta có súng, còn chĩa vào anh, suýt nữa thì nổ."
Cô cúi mắt, im lặng.
Mọi lời nói của anh ta như trôi tuột đi, chỉ còn đọng lại một nốt nghẹn ở nơi cổ.
Cách đó không xa, Hoàng Triết dựa người vào tường, trên người là một bộ đồ đen, nón lưỡi trai kéo thấp, tay kẹp điếu thuốc đã cháy dở. Làn khói mỏng lững lờ trong gió.
Khi không nghe thấy giọng cô đáp, anh chợt thấy trong lòng mình nhoi nhói, một thứ cảm giác xa lạ mà rõ rệt__, lo sợ.
Anh sợ cô sẽ tin lời người khác.
Sợ cô sẽ lùi khỏi thế giới của anh.
Nhưng giây sau, giọng cô lại vang lên.
"Anh ấy chĩa súng vào anh ?"
Tống Kỳ tưởng cô đã bắt đầu sợ hãi, liền cao giọng hơn, gần như thuyết phục :
"Đúng ! Anh ta muốn giết anh. Em thử nghĩ xem, một kẻ như vậy, sao có thể tin được ? Sao em lại mù quáng đến thế ?"
Anh ta nói một thôi một hồi, đến khi im bặt mới phát hiện cô không đáp.
"Em sợ rồi phải không ?"
Phương Phương ngước mắt, bình tĩnh cười nhạt.
"Em đang chờ anh nói tiếp phần quan trọng."
"Phần quan trọng ?" - Anh ta nhíu mày : - "Anh nói từng chữ đều quan trọng cả. Mọi điều anh nói đều là để tốt cho em."
"Thế còn lý do ?" - Lời cô chậm rãi mà lạnh buốt buông lơi - "Lý do anh ấy muốn giết anh, tại sao anh không nói ?"
Đến đây, cổ họng Tống Kỳ nghẹn cứng. Câu hỏi ấy rạch đúng vào phần anh không dám đối diện. Anh ta không dám nói chuyện xảy ra trong nhà vệ sinh hôm ấy, rằng anh đã đồng thuận để người khác nửa thật nửa đùa, buông lời cợt nhả cô.
Cả chuyện... anh ta từng muốn có cô.
"Anh... chỉ nói nếu hắn ta muốn đùa giỡn em thì đừng làm thế." - Giọng Tống Kỳ yếu dần.
Phương Phương bật cười, nụ cười mảnh nhẹ không vương chút rối loạn :
"Cảm ơn anh nhắc nhở. Nhưng em đã quyết định đặt hết cuộc đời mình vào tay anh ấy rồi. Dù bàn tay ấy có bẩn, em vẫn sẽ nắm, không buông."
Tống Kỳ chết lặng. Một thứ cảm xúc pha trộn giữa ghen tuông, cay đắng và mất mát lan khắp lồng ngực.
Anh ta siết nắm đấm, giọng gắt lên :
"Em bị ngu à ? Hay thằng đó cho em thứ gì khiến em mờ mắt, biết sai vẫn đâm đầu ?"
Lần này, Phương Phương không còn nén được. Đôi mắt cô đỏ lên, ánh lệ long lanh nơi khóe. Cô hít sâu, cố kìm giọng cho bình thản :
"Nếu anh ấy giống như anh, em đã bỏ ngay từ đầu rồi. May mắn thay, anh ấy không phải. Anh ấy tốt, rất tốt. Còn anh, sáu năm trước hay bây giờ, vẫn nghĩ em cần người khác bố thí cho."
"Tôi..." - Tống Kỳ lắp bắp, giọng như bị ai bóp nghẹn : - "Phương, không phải như vậy."
"Sáu năm trước, em không muốn gặp anh. Giờ thì, cả đời này, chúng ta đừng gặp lại."
Lời nói ấy rơi xuống, nhẹ tựa cơn gió mà lại ghì nặng vào lòng Tống Kỳ.
Trần Phương Phương xoay người bỏ đi về tiệm, bước chân dứt khoát. Khi Tống Kỳ đuổi theo định nắm tay kéo lại, cố biện giải để cứu vớt mối quan hệ vừa lành. Cô hất mạnh ra, lạnh lùng đi thẳng vào trong phòng bếp, bóng lưng mảnh dẻ nhưng cứng rắn.
Tống Kỳ chỉ đứng đó, bất động. Tiếng thở dài của anh tan vào mùi bơ sữa ngọt ngào đang lan khắp tiệm.
Cô bạn Lâm Hi Viễn liếc qua anh ta một cái, không nói gì, rồi tiếp tục làm việc.
Dưới chân, hai mẫu tàn thuốc bị dụi dở nằm dẹp lép, vệt khói mỏng cuộn vào gió.
Ánh mắt Hoàng Triết vẫn hướng về phía tiệm bánh.
Không còn lạnh lẽo nữa, mà là thứ lạnh đã hóa thành thạch nhũ, hóa thành âm độ.
Anh xoay người, mở cửa xe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com