Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82.


Tống Kỳ vừa rời đi chưa bao lâu, nơi đầu ngõ lại vang lên tiếng động cơ nhẹ.

Một chiếc xe taxi màu xanh đỗ dừng tích tắc trước đầu hẻm, cửa mở ra, và người bước xuống là Tịnh Uyên, bạn gái của Tống Kỳ.

Cô ta không hẹn mà đến, thái độ lạnh nhạt đi vào tiệm bánh, nói muốn tìm Trần Phương Phương để "nói chuyện một chút".

Nghe người bạn Lâm Hi Viễn truyền lời, Phương Phương thoáng khựng người. Trong lòng cô giờ đây, chỉ tồn đọng một thứ cảm giác lẫn lộn giữa mệt mỏi và chán nản.

Cô không muốn gặp, càng không muốn dính dáng đến hai người họ thêm lần nào nữa.

Nhưng Tịnh Uyên không chịu rời đi.
Cô ta gọi mấy phần bánh cùng thức uống rồi nán ngồi, dáng vẻ nhàn nhã, như thể có thừa thời gian chờ đợi.

Hi Viễn nhìn vài lần, rốt cuộc cũng không nhịn được bức bối mà hỏi chị ta : "Có quen không mà tìm nó ?"

Tịnh Uyên nâng mắt, hời hợt liếc Hi Viễn một cái : "Không quen, nhưng có "bạn chung"."

"Bạn chung ?" - Hi Viễn cười khẩy, cô ném cái giẻ lau xuống ghế đối diện, lạnh giọng : - "Tui nhớ cái kẻ mà bà nói "bạn chung" đó, chết từ sáu năm trước rồi. Bớt phiền người ta đi."

Đứng trong gian bếp nhỏ, nghe tiếng Hi Viễn ở ngoài quầy cất lời thay mình, Phương Phương chỉ lặng lẽ dừng tay.

Từng câu từng chữ cô bạn nói đều hiển hiện sự khó chịu, đủ cho đối phương hiểu rằng họ rất phiền phức.

Cô thở dài, lấy khăn lau sạch đôi tay còn vương mùi bột, rồi tháo tạp dề, treo gọn lên móc.

Trong đáy lòng, một cảm giác vừa ngán ngẩm vừa bất lực lan dần ra, cô không muốn để Hi Viễn dính vào những chuyện rắc rối chẳng đâu vào đâu này, càng không muốn ai phải đứng ra vì mình mà khó xử.

Bước chân cô chậm rãi, như đang đếm từng nhịp lặng giữa những suy nghĩ hỗn loạn.

Có những chuyện, dù không muốn, vẫn phải đối mặt, chạy trốn mãi chỉ khiến người khác mệt thay mình.

Cô hít một hơi, đẩy cửa bước ra ngoài.

Ánh sáng từ quầy hắt vào, loang trên nền gạch men một vệt nhạt. Trần Phương Phương thầm nhủ, tự trấn an :

"Chuyện nên dứt... thì để nó dứt."

Phương Phương bước ra khỏi phòng bếp, hương vani quyện trong không khí.

Ngoài quầy, Hi Viễn vừa định nói gì, nhưng thấy ánh mắt cô, cô bạn chợt lặng im, miễn cưỡng gật đầu như một sự đồng thuận ngầm.

Song, cầm lấy giẻ lau, tiếp tục công việc.

Tịnh Uyên vẫn ngồi ở đó, cùng tách trà đã vơi một nửa. Ánh nắng nhạt xuyên qua khung kính, đổ lên gương mặt trang điểm kỹ lưỡng một vệt chói.

Khoảng cách Phương Phương dừng chân, không quá gần, cũng chẳng quá xa.

"Chị tìm tôi ?" Giọng cô bình thản, thái độ lạnh mà lặng giống hệt đang hỏi về một chuyện không hề liên quan đến mình.

Tịnh Uyên ngẩng lên, đôi mắt được kẻ cẩn thận bằng đường liner sắc mảnh, ánh nhìn chạm đến gương mặt mộc mạc trước mắt liền hiện một thoáng châm chọc.

"Nếu từ đầu đã muốn làm thợ bánh thì ngày xưa tốn tiền học kế toán chi vậy ?"

"Chị nói chuyện chính đi." - Phương Phương không mảy may đáp lời vừa rồi của cô ta.

Thái độ hờ hững chẳng mấy quan tâm ấy khiến Tịnh Uyên thêm mấy phần cay nghiến. Cô ta vờ bình tĩnh đặt tách cà phê xuống, tiếng sứ tát vào mặt bàn, khô khốc :

"Vậy tôi nói thẳng..." Cô ta cười, môi cong nhẹ, đường son đỏ kéo thành một nét lạnh lùng : - "Tống Kỳ là bạn trai tôi. Mong cô giữ khoảng cách."

Giọng nói rơi xuống, gọn gàng, không thừa một chữ, kiểu của người đã quen ra lệnh mà chẳng cần nghĩ xem người nghe có muốn nghe hay không.

Trần Phương Phương khẽ nghiêng đầu, đôi mắt không biểu cảm, chỉ lặng lẽ ngưng đọng trên gương mặt được trang điểm tỉ mỉ kia.

Trong thoáng chốc, cô thấy lòng mình tựa hồ bị châm một mũi nhọn rất nhỏ, không phải vì lời nói, mà vì cái cách người ta vẫn luôn tin rằng phụ nữ khác mới là kẻ sai.

Muôn thuở, vẫn là kiểu ấy.

Khi bị một người đàn ông làm tổn thương, người ta lại đi tìm một người đàn bà khác để trút giận.

Luôn là những lời cảnh cáo, răn dạy, hoặc khinh miệt, như thể mọi tội lỗi đều nằm ở phía người không đủ mạnh miệng phản kháng.

Phương Phương cười, nụ cười mỏng và nhạt quét qua mép ly nước.

Thật ra, cô cũng chẳng trách Tịnh Uyên. Nếu đổi lại là mình, có lẽ cô cũng sẽ không tin vào sự "trong sạch" của một mối quan hệ mà người đàn ông trong đó cứ mãi không dứt được ánh nhìn hướng về nơi khác.

Một cơn gió luồn qua khe cửa, vờn nhẹ lên gương mặt Phương Phương, làm lay sợi tóc mai bên má.

Cô nói chậm : - "Tại sao chị không bao giờ nghĩ, chính bạn trai chị mới là kẻ luôn bước qua giới hạn, luôn khiến người khác phải gánh lấy rắc rối từ anh ta ?"

Suy cho cùng, phụ nữ thường chẳng hận đàn ông được bao lâu. Chỉ hận chính mình, vì đã để tâm quá nhiều.

Tịnh Uyên bật cười, giọng đã run.

"Cô đừng giả vờ vô tội. Tôi biết rõ kiểu người như cô, ngoài mặt thì trong sạch, nhưng càng im lặng, càng khiến đàn ông thương xót. Cô nghĩ tôi không nhìn ra sao ?"

Phương Phương cúi mắt, ngón tay siết lấy mép áo, rồi buông ra.

Giọng cô mảnh và nhẹ : "Chị nhầm rồi. Tôi chưa từng muốn ai thương xót mình."

Không khí giữa hai người lặng như mặt nước. Chỉ có tiếng thìa khẽ chạm tách, lạch cạch, mỏng manh đến buốt lòng.

Cùng lúc đó, ngoài cửa kính, bóng dáng một người đàn ông cao ráo nhẹ nhàng bước vào.

Nón lưỡi trai đen kéo thấp che nửa gương mặt, dáng đi trầm ổn chẳng có lấy chút vội vàng nào, nhưng lại khiến ánh mắt ai vô tình lướt qua cũng bị hút giữ vài giây.

Anh không hướng thẳng về phía đang ồn ào, mà rẽ qua góc tường, nơi kệ gỗ trưng bày những túi bánh thập cẩm khô gói gọn, được sắp xếp ngay ngắn đẹp mắt.

Cửa kính phía sau anh khẽ rung nhẹ, ánh sáng ngoài phố hắt vào bóng lưng, vẽ lên viền sáng mờ ảo quanh vai rộng. Bước chân anh chậm rãi, mỗi nhịp ngỡ đâu được kéo dài thêm một khắc, khiến cả khung cảnh cũng chờ đợi anh.

Sự xuất hiện này im lặng đến mức, trong tiệm chỉ có mỗi cô bé nhân viên nhỏ tuổi nhất để ý. Các đồng nghiệp khác vẫn dán mắt vào cuộc nói chuyện giữa Phương Phương và Tịnh Uyên.

Cô bé vội vàng chạy đi đón khách. Ngay giây phút anh ngẩng nhẹ đầu, đem khoảng cách giữa họ thu hẹp, thì cô mới nhận ra chiều cao cùng tỉ lệ cơ thể anh khiến mình phải ngước lên nhiều hơn dự tính.

Rồi... một cái nhìn rơi xuống. Dưới vành nón đen, gương mặt anh hiện rõ, góc cạnh, lạnh lùng, đường nét vừa sắc vừa tinh tế. Nhanh chóng cướp mất trái tim non nớt của cô bé... từng nhịp thình thịch, thình thịch rõ rệt vang lên.

Cả câu chào mời sản phẩm thường ngày bay biến khỏi đầu. Cô chỉ biết khẽ cúi xuống để che giấu sự bối rối.

Người đàn ông không nói gì, chỉ liếc qua cô bé, ánh mắt đủ sâu để như xuyên qua một lớp phòng bị vô hình. Khóe môi anh cong nhẹ, không rõ đang cười hay đơn giản là một phản xạ thản nhiên.

Có điều dư vị ấy đọng mãi trong tâm trí cô bé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com