Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83.


Lần này, Tịnh Uyên theo Tống Kỳ đến thành phố H vốn chỉ định nghỉ ngơi đôi ngày, xem như một chuyến du lịch nhỏ để xoa dịu những ngày nhàm chán.

Theo lịch, Tống Kỳ phải trở về từ tuần trước, nhưng sự xuất hiện bất ngờ của ả khiến mọi kế hoạch thay đổi, anh ta phải nán thêm ít hôm để cùng ả thăm thú, dạo phố, ngắm cảnh ở thành phố không ngủ này.

Tuy nhiên, chỉ sau hai ngày thì Tịnh Uyên nhận ra, trong lòng Tống Kỳ dường như đang giấu một điều gì đó.

Bởi đêm xuống, ả thức giấc, thấy anh ta ngồi nơi ban công khách sạn, tay kẹp điếu thuốc đã tàn phân nửa, mắt nhìn vào khoảng không xa hút.

Ánh nhìn ấy, trầm lặng làm người ta rợn ngực, giống đang nghĩ về một người không thuộc về hiện tại.

Cho đến hôm nay, khi anh buông một câu qua loa rằng muốn "ra ngoài một lát", Tịnh Uyên không hỏi gì thêm, chỉ im lặng lấy áo khoác... rồi lặng lẽ đi theo.

Ả trông thấy Tống Kỳ ngưng khựng hồi lâu ở đầu một con ngõ nhỏ, đứng lặng bên tấm bảng hiệu cũ kỹ ghi mấy chữ Candy Crush.

Trong đầu Tịnh Uyên thoáng qua ký ức về cuộc trò chuyện của bạn bè về cái tên ấy, ả ta nhớ mang máng có người từng nhắc, là nơi Trần Phương Phương đang làm việc.

Tim Tịnh Uyên lạnh đi.

Tịnh Uyên chưa bao giờ có thiện cảm với Trần Phương Phương. Trong mắt ả ta, việc năm xưa Phương Phương ở cạnh chăm sóc Tống Kỳ khi anh gặp tai nạn không phải vì lòng tốt thuần túy nào, mà là một cách khéo léo để chen chân vào đời anh.

Càng nghĩ, ả càng cảm thấy nhục nhã, nhất là lúc chuyện chiếc lắc tay được làm sáng tỏ và bị dì Thủy__, mẹ Tống Kỳ trách mắng.

Từ dạo ấy, dù đã qua bao năm thì thái độ của dì Thủy cũng không hề cải thiện hơn. Mỗi lần gặp mặt chỉ "ừ hử" vài tiếng, ánh mắt luôn lạnh nhạt tựa hồ muốn soi thấu một điều gì không muốn nói.

Những điều nhỏ bé dần tích tụ, theo năm tháng, lắng xuống thành một nỗi hận mơ hồ, dai dẳng.

Chính vì không cam tâm, Tịnh Uyên quyết phải gặp Phương Phương một lần, không phải để nói rõ, mà để trút hết những điều nghẹn ứ trong ngực suốt bấy lâu.

"Nghe đồn cô quen bạn trai giàu lắm mà, sao còn chật vật làm mãi ở cái tiệm nhỏ này ?"

Tịnh Uyên nghiêng đầu, giọng pha chút châm biếm. Ánh nhìn ả lấp lánh thứ tò mò độc địa, thứ ánh sáng chỉ xuất hiện khi người ta bắt đầu chuyển hướng công kích.

Trần Phương Phương cau mày. Cô không hiểu vì sao chuyện cô có bạn trai lại rơi vào tai Tịnh Uyên.

"Chuyện riêng của tôi, người ngoài như chị biết để làm gì ?" - Giọng cô trầm lạnh hơn. Lòng kiên nhẫn đã vơi gần hết.

Tịnh Uyên nở nụ cười giễu cợt, có vẻ lớp son sắp tróc ban nãy đã được ả tô dậm.

"Tôi cũng đâu rảnh để quan tâm. Chỉ là thấy trong nhóm bạn bè bàn tán xôn xao quá, nên tiện ngó thử. Nói nào là cô cùng bạn trai đứng ở ban công nhà hàng hôn hít, rồi sợ bạn trai chờ mà bỏ mặc cả đám bạn để vội về."

Bàn tay Phương Phương vô thức siết chặt. Vậy là lúc đó, thật sự có người trông thấy cô bên Hoàng Triết.

Cô không dám chắc là ai, chỉ biết Tống Kỳ từng thừa nhận đã thấy. Ấy vậy, cô vẫn tin rằng anh ta sẽ không bêu rếu cô theo cách này.

"Hẳn anh ta giàu lắm, nên cô mới cố bám víu đến thế. Nghe đâu còn đi về bằng siêu xe nữa cơ mà."

Hi Viễn lúc này đập bàn đứng dậy, giọng gay gắt : "Bạn trai nó thì nó bám thôi, chẳng lẽ đòi nó bám bạn trai bà ?"

Phương Phương khẽ liếc sang Lâm Hi Viễn. Biểu cảm của cô bạn không có lấy nửa điểm bất ngờ, hệt đâu chuyện này chẳng phải tin mới mẻ gì cả.

Trái lại, Dương Khải Vy và Hồ Quốc Khánh thì tròn mắt nhìn nhau, vẻ mặt ngơ ngác, kinh ngạc hiện rõ.

Trong thoáng chốc, câu chủ đề "Trần Phương Phương có bạn trai giàu có" lan khắp tiệm nhanh hơn một làn khói mỏng. Ai nấy đều rì rầm, ánh nhìn từ bốn phía lặng lẽ rọi lên người cô.

Phương Phương không bận tâm đến những lời xì xào. Cô chỉ nhìn thẳng Tịnh Uyên, giọng lạnh tới nỗi khiến người nghe cũng phải khựng dừng :

"Chuyện giữa tôi và chị, chỉ liên quan đến Tống Kỳ. Đừng kéo thêm ai khác vào."

"Sao ? Hồi trước thì cố lấy lòng anh Kỳ, giả vờ quan tâm tận tình mà không được yêu, giờ lại cật lực nịnh bợ người đàn ông khác để đổi đời à?"

Nghe mấy lời thêu dệt từ lòng dạ hẹp hòi của ả Uyên mà Hi Viễn tức đến quát to lên :

"Mẹ cái con điên, càng nói càng muốn nhét giẻ lau vô họng mày !"

Nói rồi cô sấn tới, tay đã vơ lấy cái giẻ lau trên bàn.

Phương Phương vội ôm cản lại, sợ Hi Viễn thật sự làm liều.

Trong thoáng ấy, cô chợt nhận ra, có lẽ chính sự im lặng của mình mới là điều khiến người khác càng muốn dẫm lên.

Đầu Phương Phương ngẩng lên, đôi mắt điềm nhiên.

Cô không ồn, cũng không mỉm cười chỉ có sự tĩnh lặng làm người đối diện thấy chột dạ.

Thanh âm lạnh cắt qua ánh mắt đầy khinh miệt của ả Uyên :

"Đời tôi chưa bao giờ rẻ đến mức phải đem lòng mình ra đổi cả. Cho nên, đừng đặt tôi trong tiêu chuẩn sống của cô."

"Gớm, lại còn giả vờ thanh cao." - Ả Tịnh Uyên cười khẩy, giọng kéo dài, vừa khinh vừa cay độc : - "Cứ chờ xem, anh ta sẽ chán cô nhanh thôi. Dạng đó thiếu gì đàn bà bu quanh. Biết đâu đến lúc bị lừa cho một vố, ngay cả cái quần để mặc cũng không còn ấy chứ."

Ả ta nói liền một mạch, ánh mắt thoáng hiện chút đắc thắng, như rằng bản thân quá am tường lòng người__, Nhất là tâm can đàn ông.

Trong đầu Tịnh Uyên, đàn ông giàu có vốn chỉ là một lũ "cả thèm chóng chán", dùng tiền để tiêu khiển, dùng người để giết thời gian.

Ả tin mình hiểu rõ quy luật ấy hơn bất kỳ ai, nên càng hả hê khi tưởng tượng cảnh Phương Phương rơi vào vũng bùn mà mình dệt lên.

Tuy vậy, thái độ Phương Phương đáp lại lại nằm ngoài suy tính của ả. Cô không giận dữ, không tủi hờn.

Chỉ một ánh mắt bình thản, thậm chí còn lấp lánh chút ám muội, thẳng thắn nhìn vào ả rồi khẽ nhếch môi cười.

"Trùng hợp ghê... Ở bên anh ấy, tôi cũng đâu có mặc quần." - Đến đây, khóe môi cô càng cong hơn, trong veo mà lạnh : - "Tính ra không sợ bị lừa nhỉ ?"

Một thoáng yên tĩnh. Rồi... phì ! __, Lâm Hi Viễn là người bật cười đầu tiên, biểu cảm nàng ta vừa khoái chí vừa thích thú.

Rồi cả tiệm nhanh chóng cười rộ theo, những chị lớn tuổi thì che miệng, một số ngại ngùng quay mặt chỗ khác, có người còn xém làm rớt khay bánh đang xếp xuống sàn.

Tịnh Uyên nghe cô đáp trả không chút xấu hổ như thế cũng tức giận đỏ bừng mặt, cổ họng nghẹn đến bật cười.

"Trơ trẽn."__,

"Xin lỗi, tôi muốn hẹn lịch pha trà tại nhà thì cần gặp ai ?"

Đột nhiên, một giọng nam trầm khàn chen ngang, âm thanh từ tính đến mức dập tắt cả lửa hằn học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com