Chương 84.
Toàn bộ người trong tiệm đồng loạt quay lại. Trần Phương Phương ngước mắt lên, vừa thấy nhân ảnh người đàn ông là cơ thể bất giác run nhẹ, bàn tay vô thức niết vạt áo.
Bên kệ gỗ chất đầy bánh khô, Hoàng Triết đứng đó, dáng người cao ráo, gần như che khuất một mảng không gian phía sau.
Ánh sáng từ cửa sổ thông gió hắt xuống, viền theo đường nét vai rộng và sống mũi cao, anh vận quần tây đen phẳng nếp, áo sơ mi đen tháo mở hai khuy đầu, mỗi động tác đều toát ra một sự kiềm chế đầy tính gợi cảm.
Một tay anh lơ đãng nhét vào túi quần, tư thế ung dung chẳng hề vội vã. Bạc môi cong nhẹ, ánh mắt nửa hờ hững nửa thích thú, y rằng chính mình vừa vô tình nghe được một cuộc nói chuyện đặc sắc.
Ở dáng vẻ ấy, có sự lạnh nhạt khó đoán, lại xen chút ấm áp âm thầm, khiến người đối diện không rõ nên dè chừng hay bị cuốn hút.
Tiếng cười trong tiệm khựng im. Những nụ cười ban nãy đã tan biến, chỉ còn lại ánh nhìn trầm trồ từ mọi người.
Ánh đèn phản chiếu trên hàng cúc áo đen, dội xuống gương mặt anh, sắc lạnh, tĩnh mịch và điển trai đến mức khiến người ta thấy hơi thở mình chậm đi nửa nhịp.
Hoàng Triết không nói lời nào. Đôi mắt đen thẳm nhìn thẳng, những cô gái đang đứng quầy bất giác thu lại nụ cười, tim đập lạc một nhịp.
Có người lén nhìn, rồi vội cúi xuống, giả vờ lau bàn. Có người khẽ huých tay bạn, ra hiệu bằng ánh mắt.
Đến cả Tịnh Uyên khi lỡ sa vào đôi mắt Hoàng Triết trong một giây, tim ả cũng bất giác đập mạnh hệt sắp nhảy khỏi lồng ngực. Vẻ mặt kênh kiệu bỗng chốc ngại ngùng, ả bẽn lẽn cúi đầu.
"Là… nhỏ đó, anh qua nói chuyện với nó đi." - Lâm Hi Viễn chỉ thẳng tới Phương Phương, rất sốt sắng giới thiệu. Nhưng nhìn kỹ sẽ thấy cô bạn có chút cố tình.
Mà Hoàng Triết như cũng nhận ra sự "hợp tác" này của Hi Viễn, nên anh khẽ liếc cô bạn một cái, bạc môi nhẹ nhàng cong lên, để lộ nụ cười nhàn nhạt.
Giọng anh trầm thấp mà khách sáo :
"Cảm ơn."
Chỉ một thoáng ấy thôi, ai nấy đều ngẩn ra vài giây, ngỡ đâu tim mình vừa bị ai đó lặng lẽ gõ nhịp. Nụ cười người đàn ông__, ma lực, thanh nhã lại quyến rũ, thật sự đủ sức chao đảo tâm can.
Khi Phương Phương còn chưa biết phản ứng thế nào trước sự xuất hiện đột ngột của Hoàng Triết, thì anh đã bước về phía cô.
Ngay giữa bao người, anh chọn cô làm điểm dừng chân duy nhất, mùi hương trầm nhè nhẹ thoảng qua, hòa với hương bánh trong tiệm nhẹ thấm vào người đối diện.
Anh nhướng mày, môi vẽ một đường mập mờ : "Là phải gặp em, đúng không ? "
Mọi sự chú ý đều dừng trên người Trần Phương Phương.
Trong khoảnh khắc bị bủa vây bởi muôn vàn cặp mắt hiếu kỳ, Trần Phương Phương không khỏi bối rối, cô hít mạnh một hơi, gò má ửng lên sắc hồng.
Cô ngẩng đầu, đôi mắt hoa đào long lanh dưới tia sáng mỏng manh, khẽ chạm mắt Hoàng Triết. Hai người nhìn nhau, tầng tầng lớp lớp tình ý nồng nàn bọc lấy không gian của riêng họ.
"Dạ.. đúng, mời.. mời anh theo em vào phòng... bàn nội dung." - Giọng cô thỏ thẻ.
Hoàng Triết mỉm cười...
Cánh cửa khép kín, bỏ lại bên ngoài vô số xì xầm cùng nghi hoặc chưa có hồi đáp.
Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn tiếng nhịp tim Phương Phương dồn dập đập và bước chân chậm rãi của anh đang tiến gần.
Trần Phương Phương xoay người lại đối diện với ánh nhìn của Hoàng Triết. Không một lời báo trước, cô bất chợt tiến đến, vòng tay ôm lấy eo anh. Áp một bên má vào bờ ngực vững chãi, cảm nhận hơi ấm dịu dàng len qua lớp sơ mi.
Giọng cô mềm ngọt hỏi anh : "Anh vào lúc nào ?"
"Cũng không lâu lắm.." - Anh đáp hờ hững, ngữ điệu xen chút ý vị khó đoán__, : "... Vừa đủ để nghe được phần thú vị nhất thôi."
"..."
Trần Phương Phương phì cười, rụt rè vùi mặt vào lồng ngực Hoàng Triết, bàn tay vô thức siết chặt lấy áo anh như sợ buông ra sẽ mất đi chỗ dựa.
Khẽ hít một hơi, giọng cô mỏng manh vang lên : "Em chẳng thấy có gì thú vị cả."
Hoàng Triết đứng cách cô một lớp áo mỏng, đủ quấn quyện hai người hòa làm một. Đôi mắt anh sâu thẳm, tĩnh lặng nhìn xuống đỉnh đầu cô. Trên môi vương nụ cười chứa đựng sự ấm áp.
"Thế thì…" - Anh cúi xuống, giọng khàn mảnh như thì thầm trong da thịt - "… Để anh thử khiến nó trở nên thú vị."
Ánh sáng buổi chiều xuyên qua rèm cửa, rọi qua kẽ tóc cô, vỡ tan thành từng hạt bụi vàng trên da anh.
Hoàng Triết bế Phương Phương lên, nhẹ nhàng đặt cô ngồi nơi mép bàn gỗ. Anh cúi xuống gần, hai tay chống bên bàn, lặng lẽ bao bọc lấy cô trong vòng tay ấm áp.
Khoảng cách giữa hai người rút ngắn, để Phương Phương có thể thấy rõ hàng mi rợp bóng và ánh sáng phản chiếu trong tròng mắt đen của anh.
Ngón tay Hoàng Triết khẽ nâng cằm cô, đôi môi họ chạm vào nhau, một nụ hôn nồng nàn sâu lắng rơi xuống như khóa chặt mọi lối trốn chạy, giam cô trong ngọt ngào chỉ thuộc về cả hai.
Đôi mắt Phương Phương nhắm chặt, vòng tay ôm lấy cổ anh, say luyến đáp trả từng nhịp hôn của anh, như muốn giữ mãi khoảnh khắc này.
Căn phòng dần trở nên nóng bỏng, bầu không khí cũng bắt đầu dày đặc hơi thở ám muội của hai người. Nụ hôn kéo dài, hòa quyện thành một dòng chảy duy nhất.
Hoàng Triết niết chặt vòng tay, ép thân hình mềm mại kia sát vào mình hơn nữa, tựa hồ muốn đem Phương Phương nhập vào lồng ngực anh, không chừa lại bất kỳ khoảng trống nào.
Bàn tay anh lướt dọc sống lưng mảnh khảnh, để lại từng đợt run rẩy khiến cô bất giác rên khẽ.
Giọng cô nhuyễn hoặc len lỏi qua từng mạch máu, đánh thức những dục vọng mà anh đang cố giam kiềm dưới hạ thân.
Nụ hôn tràn qua như cơn bão, vừa mãnh liệt vừa quấn quýt đến nghẹt thở. Cánh môi Phương Phương bị cuốn trọn, hơi thở giao nhau bỏng rát.
Cô choáng ngợp, hai tay vô thức ghìm chặt cổ Hoàng Triết, đón nhận tất cả cuồng nhiệt mà anh mang đến.
Đôi chân bất giác quấn lấy eo anh, cơ thể mềm yếu run rẩy mà vẫn không ngừng khao khát. Môi cô sưng đỏ, hơi thở gấp gáp, từng âm thanh nghẹn trong cổ họng lại càng đẩy khung cảnh thêm một tầng mập mờ cháy bỏng.
Hoàng Triết hôn Phương Phương dồn dập, chiếm lấy đến tận cùng. Bàn tay anh lởn vởn vòng eo cô, siết chặt, kéo hạ thân đôi bên vào sát nhau, lớp vải mỏng ngăn cách cả hai cũng trở nên rực nóng.
Môi anh phủ từ môi cô xuống cổ, rồi men dọc xương quai xanh, mút lấy làn da mỏng manh khiến cô tê dại cùng ngứa ngáy không ngừng. Cơ thể Phương Phương dần mềm nhũn vùi sâu trong vòng tay anh.
"Hhh.. Anh... thêm nữa.. là không dừng được đâu..." - Giọng cô đứt quãng, nửa muốn kháng cự, nửa lưng chừng lạc đi vì mê luyến.
Anh cười trêu bên tai cô, nhịp thở gấp gáp đầy nóng bỏng phả vào vành tai đỏ ửng :
"Anh rất muốn... để em không mặc quần ở đây đấy."
"..."
Cô khẽ đánh nhẹ vào ngực anh, giọng ngọt đến lịm tim : "Lại không đứng đắn."
Anh cười, nụ cười đầy ý vị, cúi đầu dịu dàng hôn nhẹ lên trán cô.
"Anh chờ em ngoài xe, chúng ta cùng đi gặp người lớn."
"..."
Vẫn là anh, vẫn cái cách trêu chọc điềm nhiên như chẳng hề có chuyện gì.
Và rồi, khi cánh cửa phòng lại mở ra sau mười lăm phút, ánh sáng bên ngoài hắt vào, cả hai mới bước ra ngoài, vẻ mặt bình lặng. Giữa họ, chỉ còn hương nắng nhẹ vương trên mép bàn, cùng dư âm của một khoảnh khắc quá đỗi ngọt ngào chưa kịp phai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com