Chương 85.
Cánh cửa khẽ mở, ánh sáng ngoài hành lang tràn vào, mềm mại như một lớp voile phủ lên bầu không khí còn vấn vít hơi thở ái muội bên trong.
Trần Phương Phương bước ra trước. Mái tóc cô hơi rối, vài lọn xoã nhẹ xuống gáy, gò má vương chút hồng chưa kịp tan, môi sưng nhẹ, đỏ mảnh, như thể dấu vết của ai đó vẫn còn lưu luyến.
Cô ngẩng lên, đôi mắt long lanh ánh chiều, trong trẻo nhưng chôn giấu một bí mật ấm nóng chỉ thuộc về hai người.
Hoàng Triết theo sau một nhịp. Động tác anh vẫn trầm ổn, ung dung như chưa từng xảy ra điều gì. Áo sơ mi đã có nếp gấp mờ, hàng cúc trên cùng mở rộng hơn ban đầu, để lộ đường xương quai xanh rắn rỏi và làn da sẫm màu phảng phất nhiệt độ của khoảnh khắc vừa qua. Dù gương mặt vẫn lạnh, ánh mắt anh lại sáng hơn nửa bậc, rõ còn giữ dư vị của nụ hôn trên môi cô.
Tiếng dép của cô vang lên nhịp nhàng, tiếng giày của anh theo sau, nặng và chậm hơn. Không ai nói gì, ấy vậy khoảng cách giữa họ lại vô thức mà thu hẹp, tựa hồ dư âm kề cận vẫn chưa rời khỏi cơ thể.
Khi cả hai vừa bước ra, không khí bên ngoài khẽ dao động. Mọi ánh nhìn lập tức hướng về phía họ.
Hoàng Triết vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt, khó đoán ấy, bình thản đến vô tình. Chỉ là cổ áo hơi lệch đi một đường, hàng cúc trên cùng hờ hững, môi anh thoáng ướt, một dấu vết mờ, còn vương lại điều gì chưa kịp khô.
Rồi ánh mắt mọi người lần lượt đổ dồn sang Trần Phương Phương, bầu không khí tức khắc nồng đậm ý vị.
Gò má cô ửng hồng, đôi mắt phảng phất hơi nước, hàng mi run khẽ, môi cô mềm, sưng, chỉ cần chạm nhẹ là đỏ thêm một bậc.
Những người từng trải, có mấy ai không nhận ra những dấu vết này ?
Rốt cuộc... giữa hai người là quan hệ gì ?
Nghi hoặc chồng nghi hoặc, hiếu kỳ quấn lấy hiếu kỳ. Từng ánh mắt lặng lẽ dò xét, từng hơi thở nặng hơn một nhịp.
Trong khoảnh khắc ấy, ai đó chợt nhớ tới câu nói ngang ngược của Tịnh Uyên__, Người phụ nữ vừa bị Hi Viễn chọc tức tới nỗi bỏ đi.
__, Bạn trai giàu có.
Lẽ nào, người đàn ông khí chất trầm lạnh, đường nét sắc bén, ánh mắt sâu không đáy kia...
...chính là người "bạn trai" đó ?
Một chuỗi suy đoán mơ hồ đồng loạt ùa đến trong đầu mọi người, nửa tin nửa ngờ. Sự thật ấy quá khó để chấp nhận, bởi theo họ, kiểu đàn ông giống Hoàng Triết, khí độ như sinh ra ở một tầng thế giới khác, sao có thể bước vào cuộc sống quá đỗi bình thường của Trần Phương Phương ?
Đúng vậy, không thể nào.
Tuy nhiên, họ quên mất rằng...
... Thế giới này vốn dĩ luôn vận hành theo một vài cách lạ lùng. Có lẽ, vì cuộc đời quá nhiều điều phủ phàng, trần trụi nên con người ta dễ quên rằng số mệnh vẫn tồn tại những điều diệu kỳ, dẫu là rất nhỏ nhưng đủ để xoay chuyển cả một đời người.
Mọi cuộc định mệnh, rung động, rồi gặp gỡ tưởng chừng vô tình... lại như được sắp đặt từ trước, bằng một sợi dây duyên phận mong manh mà bền bỉ, kéo hai con người xa lạ sát gần nhau.
Nhìn từ bên ngoài, Hoàng Triết là kiểu người mà ai cũng ngỡ chẳng thiếu thứ gì.
Nhưng giữa tất cả sự đủ đầy tưởng chừng hoàn hảo ấy, vẫn có một khoảng trống lạnh lẽo nằm khuất dưới đáy sâu lòng anh, chẳng ánh sáng nào chạm tới được.
Một vùng tối được bọc kín bởi lý trí, bởi thói quen khép mình, và thứ cô độc kiêu ngạo thâm căn.
Rồi khi Trần Phương Phương xuất hiện, theo một cách giản đơn nhất.
Cô gái nhỏ ấy, quá bình thường, quá lặng lẽ, chẳng có gì tương xứng với thế giới của anh...
... Di Huân từng hỏi tại sao anh chọn cô.
Không phải vì cô đặc biệt. Mà vì... cô đã chạm trúng đúng vào cái nơi sâu tối của anh, làm xáo trộn khoảng lặng bấy lâu anh vẫn luôn một mình khóa chặt.
Từ giây phút cô nói "không bỏ rơi anh" trong tình cảnh đó, dù chỉ là một câu buột miệng, vô tình hay cố ý... thì với Hoàng Triết, ranh giới mong manh giữa kiềm chế và khao khát đã bị xé toạc.
Anh không chỉ muốn bước vào cuộc đời Phương Phương.
Anh muốn hiện diện.
Hiện diện theo cách chân thực nhất, không né tránh.
Theo cách mãnh liệt nhất, không dè chừng.
Theo cách mà dù có thế nào, anh cũng nhất quyết giữ chặt vệt sáng nhỏ trong vực tối này.
Hoàng Triết ra quầy thu ngân nhận biên lai từ tay Khải Vy theo đúng quy trình, rồi rời đi. Bóng anh khuất sau cửa kính, bỏ lại những tiếng xì xầm của vài cô gái trẻ phía sau.
Và như... vào thời điểm này, dù anh có rời đi thì thứ không thể rời cùng anh chính là sự hiện diện trong cuộc đời Phương Phương.
....
Gần mười phút sau, Trần Phương Phương thu dọn đầy đủ vật dụng cần mang theo. Cô kiểm tra lại một lượt kỹ càng, rồi khoác chiếc áo rời đi.
Trời ngả về chiều, con hẻm nhỏ đổ dài những vệt nắng cuối cùng.
Vừa tới đầu ngõ, cô đã nhận ra chiếc xe quen thuộc đang đỗ chờ sẵn. Hoàng Triết ngồi trong xe, tay đặt hờ trên vô-lăng, dáng điềm tĩnh như ngỡ anh có thể chờ cô thêm một đời.
Khi ánh mắt anh bắt gặp bóng cô trong gương chiếu hậu, khóe môi giãn ra. Anh xuống xe, đi vòng qua bên ghế phụ, mở cửa cho cô, cử chỉ chậm rãi, đầy quan tâm.
Khoang xe khép lại, chỉ còn hơi thở của hai người, xen lẫn tiếng động cơ trầm thấp chuẩn bị lăn bánh.
Phương Phương thoáng nhìn sang Hoàng Triết, bỗng nhận ra dạo gần đây quỹ đạo sống của anh đều xoay quanh cô. Âm thầm, không phô trương, nhưng khiến cô quen dần với sự hiện hữu ấy__, hình thành một thói quen khó tách rời.
Cảm giác ở bên cạnh anh vừa yên lòng vừa bất an...
Cô sợ... sợ mình sẽ trở thành trở ngại trong thế giới của anh, nơi mọi thứ luôn vận hành theo những quy luật lạnh lùng và nguy hiểm.
Sợ rằng một khi cô bước vào, anh sẽ không còn an toàn như trước.
Phương Phương không hiểu, thế giới của Hoàng Triết rốt cuộc đáng sợ đến mức nào.
Liệu có thật sự giống như trong những bộ phim cô từng xem, nơi người ta sống bằng toan tính, và ánh mắt cũng có thể giết người hay còn lạnh lẽo, nguy hiểm hơn gấp bội ?
"Triết..." - Cô khẽ lên tiếng__, "... Công việc của anh... sẽ không bị ảnh hưởng chứ ?"
Anh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt pha chút dịu dàng mà cũng thấu hiểu, như nhìn thấu nỗi sợ hãi đang ẩn trong lòng cô.
"Đừng lo." - Giọng anh trầm ấm : "Có Huân với Huyên lo rồi. Huân là người em từng gặp ở Tịnh Hương quán, còn Huyên là người hay đi cùng anh trong những buổi đấu giá."
"Họ là bạn thân của anh à ?"
"Ừm." - Anh nói, khóe môi thoáng một đường mảnh : - "Hoàn cảnh tụi anh giống nhau, Huyên và Huân lớn hơn anh một tuổi."
Phương Phương gật đầu. Ánh hoàng hôn hắt lên gương mặt cô, làm viền mi cong run nhẹ như cánh bướm. Một thoáng sau, cô lại gọi tên anh, rất khẽ, một lời lặp lại không cần lý do :
"Triết."
Anh quay sang, nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi : "Anh đây."
"Cảm ơn anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com