Chương 86.
Trần Phương Phương không nói rõ là vì điều gì, nhưng ánh mắt cùng ngữ điệu đều chất chứa chân thành.
Cô cảm ơn anh vì đã tin, vì đã nói câu "tin tưởng em là điều đúng đắn nhất."
Cảm ơn anh vì đã nhìn thấy cô, một người mà cha mẹ không cần, họ hàng xem là gánh nặng, và người anh luôn ân cần giúp đỡ đến cuối cùng cũng chưa từng tin tưởng, xem thường.
Với Hoàng Triết, cô không còn là ai đó vô hình nữa. Anh cho cô cảm giác mình được tin, được chạm đến.
Anh hơi nghiêng người, phiến môi tạo thành một đường cong : - "Anh không nhận lời cảm ơn suông."__, Rồi đột nhiên, anh thấp giọng, ẩn chứa chút lười nhác và gợi cảm khó tả : - "Anh muốn nhận cái gì thiết thực hơn."
Câu nói vừa rơi, một luồng khí nóng vờn trong không khí lan tỏa khắp khoang xe.
Phương Phương bật cười, đánh nhẹ vào cánh tay anh. Nhưng bàn tay nhỏ ấy lập tức bị anh giữ lại, những ngón tay đan xen vào nhau, kết chặt để cô không dễ thoát ra. Tim cô bất giác lỡ nhịp.
"Vậy.. tối nay.." - Cô ngập ngừng, hàng mi rũ thấp : - "Em thử váy ngủ nhé ?"
Ánh sáng từ bảng điều khiển hắt lên nửa khuôn mặt anh, tạo nên một ranh giới mong manh giữa sáng và tối, nơi lý trí và bản năng đang giằng co.
Anh chưa vội đáp. Chỉ cúi xuống, mang theo hơi thở ấm áp, khẽ đặt một nụ hôn lên những ngón tay đang đan chặt. Cử chỉ dịu nhẹ thấm sâu vào tâm can cô.
"Anh chờ." - Giọng anh khàn, có chút ý cười lẫn chút gì gờn gợn hơn, khó gọi tên.
Hoàng hôn buông xuống, phủ lên thành phố lớp sắc cam đậm mang chút u trầm. Ánh sáng nghiêng nghiêng nhuộm lên dãy nhà tầng một màu tĩnh lặng, đường phố mờ khói bụi.
Hoàng Triết chậm rãi đánh lái, chiếc xe lăn bánh đưa Phương Phương đến nhà vị khách quen, tốc độ đều đặn hòa vào buổi chiều tàn.
....
Bên trong nhà vệ sinh của quán karaoke, thành phố H.
Không gian ẩm lạnh, nồng nặc mùi rượu, thuốc lá và máu. Nước rỉ xuống từ vòi hỏng, từng giọt một, rơi lên nền gạch loang lổ.
Hai người đàn ông, một nằm, một quỳ. Cả hai gương mặt chi chít vết bầm, môi rướm máu, ánh mắt lờ mờ như đã mất hết sức phản kháng.
"Anh Đen... không phải... anh hứa cho em ba tháng sao..." - Gã nằm bẹp trên sàn cất giọng run rẩy, hơi thở đứt quãng, khóe miệng rách dài__, Gã tên Lê Trực.
Trên bệ lavabo, gã đàn ông tên Đen ngồi vắt chân. Cơ thể hắn xăm trổ kín mít, đầu đinh nâu đậm, ánh mắt hẹp dài, lấp loáng một thứ lạnh lẽo lẫn khinh thường.
Nghe lời khẩn cầu, hắn nhếch môi, bàn tay rờ nhẹ lên mái tóc ngắn cũn như vuốt qua thói quen :
"Tự nhiên thấy mày ngứa mắt, nên tao đổi ý."
"Các anh... bắt người trái phép, còn cố ý gây thương tích... pháp luật sẽ không tha..."
Người vừa lên tiếng là Tống Kỳ, anh ta bị hai gã khác giữ chặt, giọng khàn, run nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Ngay lập tức, một cú đấm nặng nề giáng thẳng vào bụng, anh ta gập người, nôn trào, hơi thở nghẹn lại.
Gã Đen khẽ nghiêng đầu, nở nụ cười nhạt : - "Pháp luật ? Ở đây, pháp luật không dám gõ cửa."
Lê Trực hoảng hốt bò đến, hai tay chống xuống nền ướt, cố lết lại gần :
"Anh Đen, đừng... đừng đánh nữa... em xin... bạn em nói bậy thôi. Em không báo công an đâu. Em hứa, em sẽ trả... chỉ cần thêm chút thời gian..."
Hắn nhảy khỏi bệ lavabo, bước lại.
Dáng người cao, rắn, và cái bóng của hắn trải dài trên mặt sàn như một vết đen đang nuốt lấy ánh sáng yếu ớt trong phòng.
Đen cúi xuống, tát Tống Kỳ mấy cái. Âm thanh khô, lạnh, vọng trong không gian hẹp.
"Cái miệng của mày..." - Hắn nghiến răng, chất giọng khô đục thoát ra từng chữ : - "... Nên học cách biết im khi cần. Mở miệng bậy nữa, tao cắt lưỡi cho chó ăn."
Hai tên đàn em buông tay.
Tống Kỳ ngã nhào xuống nền, đầu đập vào gạch, âm thanh ấy vang nhỏ, lạnh buốt.
Đen nhìn hai người thêm một lúc rồi chậm rãi nói : "Mày còn hai tháng. Năm mươi triệu. Không thì tao lấy nội tạng của mày mà trả."
"Dạ... dạ... em hứa..." - Lê Trực đáp, giọng nghẹn, nước mắt hòa máu, rơi xuống nền lạnh.
Gã Đen phất tay. Cửa mở, ánh sáng bên ngoài luồng vào. Đám người xăm trổ lặng lẽ bước ra, để lại nền nhà loang máu và mùi sắt gỉ nồng nặc.
Người ngoài hành lang thoáng thấy, ai nấy đều tránh ánh nhìn, vội nép qua.
Trong phòng vệ sinh, Tống Kỳ dựa tường, thở dốc. Anh ta nhìn sang bạn mình, ánh mắt còn vương phẫn nộ chợt lắng xuống.
"Tôi đưa ông đi bệnh viện." Anh ta nói nhỏ : - "Rồi báo công an."
"Đừng..." - Lê Trực ngắt lời, giọng yếu đến khó nghe : - "Đừng... cậu không hiểu đâu... bọn đó sẽ không để yên đâu."
Tống Kỳ im lặng.
Anh ta không sống ở thành phố H, nên không biết.
Còn Lê Trực thì hiểu quá rõ, đám đó là giang hồ, cho vay nặng lãi, kiêm bảo kê hộp đêm.
Nếu đắc tội, không chỉ mất việc, mà có thể mất cả mạng.
Tiếng nước nhỏ tong tong, mùi máu vẫn chưa tan.
Tống Kỳ nhìn bạn, ánh mắt chùng xuống. Đáng lẽ hôm nay chỉ là buổi tiệc chia tay, tiễn anh ta về quê.
Vậy mà kết thúc bằng sự im lặng nặng nề và mùi sợ hãi.
Sau cùng, họ vẫn phải đến bệnh viện.
Khi bạn bè hỏi, cả hai chỉ trả lời ngắn gọn :
"Bị đánh nhầm thôi."
Thực ra, Lê Trực đã lên thành phố làm việc gần mười năm. Ban đầu, cuộc sống của hắn khá thoải mái, tiền bạc dư dả, chưa vợ con, nên chi tiêu chẳng cần để tâm.
Rồi dịch COVID ập đến, cả thành phố gần như đóng băng. Những ngày cách ly dài đằng đẵng khiến hắn chán nản.
Trong lúc lướt mạng tìm trò tiêu khiển, hắn thử vài ván bài online. Một lần thử, và rồi là cả một con đường trượt dốc không điểm dừng, tiền bạc, thời gian, công sức, tất cả đều nướng vào cờ bạc.
Khi túi rỗng, hắn bắt đầu vay mượn khắp nơi. Ngân hàng, tín dụng đen, thậm chí cả giới giang hồ.
Đen__, là người cho hắn vay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com