Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 87.


Cùng lúc đó tại phòng karaoke tầng VIP.

Cánh cửa mở ra, mùi khói thuốc và hương rượu đậm đặc quyện lấy nhau. Ánh đèn vàng mờ hắt xuống, phản chiếu qua những tấm kính mạ đồng, tạo nên thứ ánh sáng nửa sang trọng nửa ngột ngạt.

Đen vừa bước vào, sắc mặt liền thay đổi. Hắn cười phới lới, cúi đầu, tay chân sum suê như thể chỉ sợ mình chậm nửa nhịp.

"Anh Huyên, em dạy dỗ tụi nó theo lời anh rồi." - Hắn nói, giọng lảnh lót, vừa cười vừa cúi : - "Bảo đảm tụi nó có ăn bậy cũng không dám nói bậy nữa."

Người đàn ông ngồi tựa vào ghế sofa, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, khói cuộn lên mỏng và lạnh.

Gương mặt Phùng Giãn Huyên sắc, ánh mắt trầm, hốc mắt sâu ẩn dưới bóng khói. Không cần nhấc giọng, sự hiện diện của anh đã khiến cả phòng im phăng phắc.

Anh chỉ khẽ liếc qua Đen. Một ánh nhìn lạnh, đủ khiến nụ cười xu nịnh của hắn khựng giữa chừng.

Phùng Giãn Huyên hất nhẹ cằm.

Trung đứng bên cạnh, lập tức ném xuống bàn một gói nhỏ màu trắng.

Tiếng rơi khẽ, nhưng vang trong đầu Đen như sấm.

Hai mắt hắn sáng rực. Gói bột trắng nhỏ bé ấy là cả mấy con số không, và cũng là thứ dễ giết người nhất.

Hắn vội cúi xuống, nhặt lên, mặt mày rạng rỡ : "Em cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm."

Giãn Huyên không đáp, chỉ nhả một vòng khói, ánh nhìn hờ hững trôi qua hắn như lướt qua một món đồ không đáng quan tâm.

Đen cúi đầu, mồ hôi rịn sau gáy, nhưng nụ cười vẫn cố giữ nguyên.

Hắn biết rõ, cái thế giới của người đàn ông này không giống thế giới mà hắn đang nắm giữ.

Nếu nói hắn có chút máu mặt trong giới giang hồ, thì đối với người đàn ông trước mặt, hắn chẳng khác gì con chó giữ cửa.

Hắn nhớ lại ngày đầu bước chân vào V.I.C.

Khi ấy, hắn mang theo gần hai chục anh em đến gặp quản lý xin nhận bảo kê. Trong đầu nghĩ nếu bọn họ từ chối, hắn sẽ đập phá cho bằng nhận người.

Nhưng trái ngược, họ đồng ý ngay, nhanh tới nỗi khiến hắn tưởng đâu họ đã sợ tiếng tăm của mình.

Hai năm trôi qua, V.I.C vẫn hoạt động bình lặng. Tiền bạc chảy đều, công việc ổn. Có điều, hắn vẫn khó hiểu, một hộp đêm lớn như thế, lại cấm tuyệt đối việc "bay lắc", "chơi thuốc", hay dẫn "đào".

Cấm sạch. Không lý do.

Hắn từng hỏi, chỉ nhận lại một câu cụt lủn từ quản lý : "Lệnh ông chủ."

Sau đó, hắn thôi, không hỏi nữa.

Đến một ngày, anh Huyên, một trong số ông chủ của V.I.C, gọi hắn lên.

Giọng nói của anh ta rất điềm tĩnh, nhưng ẩn dưới là sự xa cách không chạm được :

"Muốn kiếm nhiều tiền hơn không ?"

Hắn gật đầu.

Đêm đó, hắn đưa năm, sáu anh em đi theo người của anh Huyên "bắt chuột". Cái từ mới đầu hắn nghe tưởng phi vụ nhỏ nào đó.

Thật không ngờ...

Đen theo đoàn xe gồm bảy chiếc dừng lại ở rừng cao su vùng ngoại ô thành phố H, hắn thấy một căn biệt thự lớn, sáng đèn mờ ảo.

Lúc đó, trong đầu hắn thoáng vụt qua một ký ức cũ, có người từng nói, nơi này là lãnh địa của băng Cú.

Cái băng đảng luôn ẩn mình dưới vỏ bọc kinh doanh cao su, lại thực chất là ổ phi pháp đầy rẫy tội ác, man rợ, nơi của những vụ mất tích không tên, những bản án không qua tòa.

Giới giang hồ vẫn truyền miệng đụng vào Cú, là tự ký vào bản án tử.

Ấy vậy, hắn cùng anh em mình chứng kiến cảnh ngược lại.

Chỉ trong vòng vài giờ, hơn hai mươi mạng người trong căn biệt thự mà bọn Cú tụ tập dùng làm căn cứ để hoạt động, tất cả đều bị thanh trừng sạch sẽ.

Không tiếng hét, không ai kịp bỏ chạy. Máu văng khắp nơi, nhưng sáng hôm sau, nơi đó trống rỗng, bóng loáng như chưa từng có ai đặt chân tới.

Thứ khiến hắn ám ảnh nhất, không phải cảnh giết người, mà là cách họ "xử lý".

Xác bọn Cú bị ném lên xe tải chở hàng, rồi đưa đến một biệt thự khác ở ngoại ô Nam Phong.

Nơi đó có một lò thiêu rác khổng lồ cao như một tòa nhà nhỏ, thép đen phủ bụi, ánh đỏ từ khe cửa hắt ra rợn người.

Họ không dùng lò thiêu thật, là lò đốt rác cũ, nhưng được bọn họ cải tạo, thêm ống dẫn gas và quạt nhiệt.

Thứ nhiệt đó, đủ để biến mọi thứ thành tro trong vòng vài giờ.

Bên trong, nhiệt độ hơn một nghìn hai trăm độ C, ngọn lửa cuộn lên đỏ rực, gió thổi rít liên hồi qua đường ống khí đốt.

Tất cả những gì bị ném vào, xác người, quần áo, máu, thậm chí cả sắt thép lẫn vũ khí, đều hóa thành tro mịn chỉ sau vài giờ.

Mùi khét kim loại và thịt cháy len ra ngoài, bám vào cổ họng, khiến hắn nôn khan đến run rẩy.

Lần đầu tiên, hắn thấm thía được cảm giác sợ hãi tột độ.

Khi những cánh cửa thép khép lại, âm thanh cuối cùng hắn nghe được là tiếng nổ phụt phụt của hơi nóng, như thể địa ngục vừa nuốt trọn một lô hàng.

Một cảnh tượng mà cả đời hắn cũng không dám tưởng. Kể từ đó, chỉ cần nghe thấy từ "thiêu", là sống lưng hắn đã lạnh buốt.

Và cũng chính đêm ấy, hắn mới hiểu. Hắn chỉ là kẻ được cho phép tồn tại.

Nếu họ muốn, giờ này hắn đã làm đám giỗ lần hai.

Nghĩ lại, gáy hắn đông cứng.

Huyên liếc hờ hắn, lười nhác nói : "Đi đi."

Đen cúi đầu, gập lưng lễ phép : "Dạ, em xin phép đi trước." Song, hắn giấu gói hàng trắng vào tay đàn em, giọng nhỏ xíu - "Giữ kỹ, cả trăm triệu đấy."

Miệng hắn cười, còn ruột gan thì nơm nớp.

Trong thế giới này, thứ khiến người ta sợ không phải là máu, là sự im lặng của những kẻ nắm quyền giết người mà không cần nhăn mặt.

Cửa khép, Giãn Huyên rút điện thoại ra nhấn gọi.

"Chuyện cậu giao, tôi giải quyết xong rồi đấy."

Nói rồi, anh nở nụ cười vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com