Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88.


Cuối cùng, Trần Phương Phương cũng chính thức dọn đến sống cùng Hoàng Triết.

Mà trước đó, cô đã nói về quyết định này cho hai người bạn nghe. Mỗi câu đặt xuống đều cẩn trọng, như thể chỉ cần nói lệch đi một chút, lòng cô sẽ rối bù.

Phương Phương không chắc bọn bạn nghĩ gì.

Có thể là lo lắng. Có thể là phản đối.

Cũng có thể là một cuộc chiến im lặng dài dằng dặc.

Rồi giây phút cô dừng câu chuyện, căn phòng chỉ vang lên tiếng thở rất khẽ của Hi Viễn.

"Thôi xong, mày yêu người đàn ông đó nhiều lắm rồi đấy, Phương." - Cô bạn nói, không phải một câu hỏi, mà là một điều nhận định chắc nịch sau nhiều ngày quan sát : - "Và cả cái cách anh ta nhìn mày, cũng là ánh mắt của kẻ đang yêu luôn." 

Nghe Hi Viễn khẳng định thế, Phương Phương ngại ngùng, chớp mắt lia lịa.

Cô bạn Huỳnh Minh Thảo kéo chiếc áo khoác mỏng lại gần người rồi ngả đầu vào sofa.

"Tao chưa gặp anh ấy, nhưng tao tin sự lựa chọn của mày."

Câu nói làm trái tim Phương Phương mềm nhũn hẳn.

Không ai hỏi cô có chắc không, cũng không ai liệt kê những rủi ro hay cảnh báo thường gặp. Hai cô bạn chỉ nhìn cô, như đang ngắm một cô gái đứng trước ngưỡng cửa mới của đời mình.

"Mày đã chọn. Vậy hãy sống hết mình với lựa chọn đó."

"Mặc dù cánh cửa này luôn chào đón mày, nhưng tao không mong mày quay về với đôi mắt ngập nước đâu đó."

Phương Phương mím môi, đôi mắt rơm rớm, hơi ấm bất ngờ lan ra phía sau xương lưng.

Bọn họ không níu giữ, cũng không đẩy cô đi. Họ chỉ đứng ở nơi cũ mà chúc phúc, một cách lặng lẽ và trưởng thành.

Cô nghĩ, có lẽ đây chính là điều giúp người ta lớn lên.

Không phải lời khuyên, không phải lý trí, mà là việc được tin tưởng trong khoảnh khắc quan trọng nhất.

"Cảm ơn hai đứa mày.." Cô nói, giọng nhỏ nghẹn : - "Tao sẽ sống thật tốt."

Và trong căn phòng nhỏ ấy, ba người bạn ngồi cạnh nhau, không cần ôm, không cần hứa hẹn. Chỉ có một sự bình yên âm thầm gõ nhịp, báo hiệu rằng từ đây...

... Cuộc sống của Phương Phương sẽ sang một chương mới.

Bước chân qua cánh cửa căn hộ duplex sang trọng, cô vẫn còn cảm giác mình như đang lạc vào một giấc mơ có ánh sáng dịu và hơi thở trầm ổn của anh.

Hoàng Triết đưa cho cô chiếc thẻ ra vào mới tinh, mặt thẻ còn vương mùi nhựa nhẹ, rồi chỉ cô biết nơi đăng ký vân tay. Những thao tác đơn giản ấy lại khiến tim Phương Phương hụt một nhịp, như rằng anh đang lặng lẽ khóa chặt cô vào thế giới của riêng anh.

Anh dẫn cô đi dọc hành lang đến phòng thay đồ. Căn phòng vô cùng rộng rãi, đối lập hoàn toàn với cuộc sống cũ quá nhỏ của cô.

Phía bên tủ áp tường cao đến trần nhà, màu gỗ sẫm là phần của Hoàng Triết. Cửa tủ vừa mở ra, hình ảnh hiện lên gọn gàng và lạnh nhạt rất giống anh. Hàng áo sơ mi trắng, đen, xám treo thẳng tắp, sắc màu trầm tối nối dài vô tận. Áo thun chỉ đếm trên đầu ngón tay, gấp vuông vắn. Quần tây chiếm trọn một nửa diện tích.

Góc trong cùng là ngăn dành cho đồng hồ. Những chiếc đồng hồ đắc đỏ nằm im trên lớp nhung đen, phản chiếu ánh đèn như những mảnh băng giá. Bên cạnh còn có hộp nhỏ đựng khuy áo, tất cả đều tinh xảo, bóng loáng.

Trần Phương Phương vô thức mím môi, cảm giác choáng ngợp trước mọi thứ.

Hoàng Triết bước chậm đến bên cạnh cô. Bàn tay anh đặt nhẹ lên thắt lưng cô, để cô cảm nhận hơi ấm qua lớp vải mỏng. Giọng anh trầm, từ tính buông lời :

"Đây là tủ của em."

Cô khẽ quay đầu. Ánh mắt anh bình thản, sự gần gũi làm nhịp thở cô trở nên lệch quỹ đạo.

Anh mở cánh tủ đối diện.

Bên trong, một hàng váy ngủ bằng lụa rủ mềm xuống, màu sắc dìu dịu dưới đèn vàng. Tiếp theo là những chiếc áo sơ mi hiện đại, dáng cắt tinh tế. Và ở ngăn dưới, vô số đồ lót đầy gợi cảm, mỏng cánh mới tinh, đủ kiểu dáng, nhỏ gọn được sắp tỉ mỉ.

Nhịp tim Phương Phương đập thình thịch, vành tai lập tức nóng lên.

Cô cúi đầu, mặt đỏ bừng, ngón tay bất giác nắm chặt quai túi vali. Một phần vì ngượng, một phần vì sự chuẩn bị quá mức chu đáo của anh.

Một thoáng sau, hơi thở của Hoàng Triết áp sát. Không có tiếng bước chân, chỉ có bóng anh âm thầm phủ lên sau lưng Phương Phương.

Cánh tay anh vòng qua eo cô, siết lại một cách chậm rãi như muốn xác nhận rằng cô thực sự đang ở đây, trong không gian của anh, trong cuộc sống của anh.

Hơi ấm từ người anh lan dần qua lớp vải mỏng, khiến sống lưng cô nhẹ run.

"Phương..." Anh gọi tên cô, giọng bỗng khàn đục đi, tựa chìm trong làn khói mờ : - "Em muốn mặc váy ngủ nào cho đêm nay."

Nghe xong, nhiệt độ trên mặt Trần Phương Phương tăng lên, cô chưa kịp quay đầu hay mở miệng thì anh đã cúi xuống, đặt môi lên phần cổ nghiêng của cô.

Một nụ hôn không vội vã, nhưng đủ sâu để đầu óc cô trống rỗng, môi anh vờn nhẹ đường cổ cô rồi lướt qua bờ vai nhỏ gầy.

Phương Phương siết chặt tay, kiềm chế nhịp thở gấp gáp của mình, cô ngửi thấy mùi nước hoa nhạt trên cổ áo Hoàng Triết, xen với hương da thịt quen thuộc, hòa vào một cảm giác dịu dàng.

"Những khoảng còn trống..." - Anh nói nhỏ bên tai cô, môi còn chạm vào làn da vừa rời ra : - "Chúng ta sẽ từ từ lấp đầy sau."

Giọng anh như lớp tường mềm quấn quanh cô, vừa cấm đoán vừa cưng chiều.

Trần Phương Phương nắm lấy bàn tay anh đang đặt hờ trên bụng cô, ấm, vững chãi. 

Giọng cô thỏ thẻ : - "Anh… chọn giúp em đi."

Hoàng Triết nhìn cô, ánh mắt anh sâu thẳm nhốt chặt bóng hình Phương Phương, làm cô không dám ngẩng đầu.

Rồi anh cúi xuống, hơi thở lướt qua cổ, đặt một nụ hôn thật chậm lên gáy cô, không vội vàng, mà như đang đánh dấu.

"Vậy thì..." - Anh rì rầm nói : - "Anh sẽ không khách sáo đâu."

Cô không ngờ, anh thật sự không khách sáo. Trong căn phòng ngập ánh đèn vàng ấm, anh chọn cho cô một váy ngủ ren trắng hai mảnh, mỏng đến mức ánh sáng xuyên qua được. Họa tiết cánh bướm nơi vạt áo khẽ rung khi cô cầm lên, khỏi phải nói, cô ngại chẳng biết chôn mặt nơi đâu.

Phương Phương thoáng hối hận,  đáng lẽ không nên để anh chọn.

Cô muốn từ chối lắm, nhưng khi chạm phải đôi mắt anh, ánh nhìn dịu dàng xen lẫn kiềm chế, cô bất giác không nỡ.

"Để anh mặc cho em."

Bạc môi người đàn ông họ Hoàng sâu xa nâng lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com