Chương 89.
Không khí trong căn phòng dần trở nên bức nóng, như một lớp sương mù vô hình bao phủ lấy hai bóng hình đang kề sát nhau.
Hoàng Triết nhẹ nhàng xoay người Phương Phương lại, những ngón tay thon thả chậm rãi lướt qua hàng cúc áo sơ mi mỏng tang, kiên nhẫn tháo mở từng chiếc.
Làn da trắng mịn của cô dần hé lộ dưới ánh đèn vàng vọt, bộ ngực tròn đầy được lớp ren tinh tế ôm ấp, phập phồng theo nhịp thở gấp gáp, gợi lên một sức hút mê hoặc mà anh không thể rời mắt.
Ánh nhìn Hoàng Triết tối sầm, tựa hồ lạc vào vực sâu đầy cám dỗ, yết hầu khẽ rung, anh nuốt khan đầy khó khăn. Hít một hơi sâu, anh cố dập tắt ngọn lửa đang cháy lan trong lồng ngực, nơi khát khao dâng trào, thôi thúc phá tan mọi giới hạn.
Hơi thở anh, nóng hổi và nặng nề, phả nhẹ xuống vành tai cô, thấm vào từng thớ thịt, đánh thức những rung động sâu kín.
Trần Phương Phương khẽ cụp mắt, hàng mi dài run rẩy che đi đôi đồng tử long lanh, lòng cô dâng trào nỗi mong chờ lẫn lộn với chút e ấp.
"Phương." - Giọng anh trầm đục gọi tên cô.
Cô cắn nhẹ môi dưới, cố nén tiếng thở dốc nghẹn và nhịp tim đập loạn xạ như muốn vỡ òa.
Chứng kiến vẻ ngượng ngùng ấy, mọi lớp phòng vệ trong Hoàng Triết sụp đổ. Bàn tay anh lặng lẽ vuốt ve đường cong thon thả nơi vòng eo, kéo cô nép sát vào lồng ngực vững chãi, hương thơm quen thuộc từ mái tóc cô ùa đến, khiến tim anh cũng rối bời theo.
Anh cúi thấp người, môi chạm vành tai cô, thì thầm : "Anh muốn."
Cô ngẩng đầu, đôi mắt ươn ướt gặp phải cái nhìn rực lửa của anh, và khoảnh khắc ấy, mọi cảm xúc kìm nén giữa họ tan vỡ. Phương Phương nhón chân, vòng tay ôm lấy cổ anh, kéo anh xuống sâu hơn...
"Em muốn anh."
Lời thì thầm ấy như sợi tơ mỏng manh nhưng đầy mê hoặc, siết chặt trái tim và lý trí kiên cường của Hoàng Triết.
Anh nhẹ nhàng bế cô về chiếc giường rộng lớn, lời hứa giúp cô mặc chiếc váy ngủ mỏng manh giờ tan biến như khói sương.
Không còn giữ nổi sự bình tĩnh, dục vọng đang thiêu đốt anh, chỉ mong được hòa quyện cùng cô ngay tức khắc.
Hoàng Triết dịu dàng đặt Phương Phương nằm xuống lớp ga giường màu huyền, vệt đèn vàng lướt qua làn da cô tựa mặt nước phản chiếu ánh trăng, toát lên vẻ đẹp mê hồn khiến tim anh rung động không nguôi.
Thân hình cao lớn của anh bao bọc lấy cô, không ép sát mà giữ một khoảng cách mong manh nhờ đôi cánh tay rắn rỏi chống đỡ.
Đôi mắt Hoàng Triết cháy bỏng chẳng khác nào ngọn lửa từ vực tối, dán chặt vào gương mặt ửng hồng của cô, nơi đôi môi mềm mại khẽ run rẩy, nửa phần mời gọi đầy mê hoặc, nửa phần e thẹn.
Chỉ trong chớp mắt, anh cúi xuống, nụ hôn sâu lắng và say đắm bao trùm lấy môi Phương Phương. Anh khéo léo xoay người, kéo cô nằm gọn trên lồng ngực cứng cáp, để da thịt nóng bỏng quấn quýt, không một kẽ hở.
Nhịp tim hai người đồng thanh dồn dập, nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt, bàn tay anh lướt nhẹ trên lưng trần mịn màng, khơi dậy những làn sóng khoái cảm vô hình.
"Phương, em biết không..." - Hoàng Triết rủ rỉ bên tai cô, giọng trầm ấm đầy mê hoặc : - "Anh đã chờ đợi giây phút em hoàn toàn thuộc về anh lâu lắm rồi."
Đôi mắt Trần Phương Phương rợp nhẹ sương mù, ngẩn ngơ nhìn anh vài giây, rồi nở nụ cười lịm tim :
"Vậy... từ nay anh phải yêu em nhiều hơn nữa."
Hoàng Triết mỉm cười gật đầu, bàn tay vuốt ve gáy cô, nhẹ nhàng kéo xuống, để đôi môi hai người lại quấn quýt trong cơn say nồng nàn.
Lớp vải mỏng cuối cùng trên cơ thể họ trượt khỏi, rơi xuống nền nhà. Anh cảm nhận rõ hơi ấm từ thân thể Phương Phương lan tỏa sang mình.
Bàn tay anh, với những ngón dài chai sạn vì phải cầm súng bao năm, giờ đây dịu dàng khám phá từng đường nét uyển chuyển trên cơ thể cô, đánh thức những rung động anh chưa từng hình dung.
Nụ hôn của họ không còn là chạm khẽ ban đầu, mà hóa thành cơn bão tố cuồng phong, cuốn phăng ranh giới giữa lý trí và bản năng.
Cô rên rỉ trong cổ họng, âm thanh ngọt ngào ấy đẩy dục vọng trong anh bùng nổ dữ dội. Anh lật nghiêng, để cô nằm ngửa trở lại trên lớp ga đen nhánh, thân hình cao lớn bao phủ cô như lớp khiên bảo vệ vững vàng.
"Cả đời này, anh sẽ không buông em đâu." - Hoàng Triết rì rầm, giọng khàn khàn đầy chiếm hữu.
Vừa nói, anh vừa theo dòng thủy dịch đẩy thiết trụ đại tráng vào mật uyển ấm nóng đang khao khát mong chờ. Một tiếng ngâm rên tràn ra từ cổ họng đôi bên.
"Mmm.. Triết..."
Từng lớp thịt mềm mại lập tức siết chặt lấy anh, ôm ấp đến mức anh thở dốc, khoái lạc thấm đẫm tận xương tủy.
"Khít chặt quá." - Anh cười thỏa mãn, cúi người cắn nhẹ vành tai cô.
Ngay sau đó, anh thẳng lưng, hông bắt đầu chuyển động, bốn năm nhịp chậm rãi rồi tăng dần tốc độ, từng cú tiến lùi sâu nông xen kẽ đầy mạnh mẽ.
Phương Phương run rẩy dưới sức nóng của anh, đôi mắt khép hờ, miệng nhỏ phát ra những tiếng rên đứt quãng.
Cơ thể cô lướt theo nhịp đẩy cuồng nhiệt của Hoàng Triết, như lạc vào dòng chảy bỏng rẫy không lối thoát.
Trong khoảnh khắc chênh vênh ấy, Phương Phương vòng tay qua cổ anh, kéo anh sát hơn, để da thịt hòa quyện, anh cứng cáp bên cô mềm mại, sự đối lập đầy ngọt ngào.
"Triết... em muốn mạnh hơn... nhiều hơn..."
Hoàng Triết nhìn sâu vào mắt cô, nụ cười ấy như lời mời gọi đầy mê hoặc.
Anh bật cười, giọng trầm ấm thủ thỉ :
"Đêm nay em muốn bao nhiêu cũng được." - Bàn tay siết chặt eo cô, nâng hông lên chút, rồi tăng nhịp độ, những cú đẩy mạnh bạo hơn, sâu lắng hơn, dồn dập không gì ngăn nổi.
Mỗi lần anh tiến vào, cơ thể cô lại co giật nhẹ, lớp thịt non bên trong riết quấn chặt anh, kéo theo những tiếng rên rỉ ngọt ngào thoát ra từ đôi môi run rẩy.
Cơn khoái lạc dâng trào khiến Phương Phương cong người lên, móng tay cô cắm lên vai anh, để lại những vệt đỏ mờ trên làn da rám nắng.
Anh cúi xuống, đôi môi lướt qua cổ cô, cắn nhẹ vào làn da mềm mại, đánh dấu sự chiếm hữu của mình.
"Bên trong em ấm thế này, anh chỉ muốn ở luôn." - Hơi thở Hoàng Triết nóng hổi phả vào tai cô. Tiếng da thịt va chạm ngày càng dồn dập.
"Um... vậy... em sẽ giam chặt anh."
Phương Phương cười đáp, rồi quấn chặt lấy anh, chân cô vòng qua hông anh, kéo anh sâu hơn nữa, để cả hai chìm đắm trong nhịp điệu cuồng nhiệt, nơi mọi giác quan đều bùng nổ.
Dần dần, anh chậm lại một chút, không phải để dừng, mà để kéo dài khoái cảm, xoay hông nhẹ nhàng để chạm đến những điểm nhạy cảm nhất bên trong cô.
Phương Phương thở hổn hển, đôi mắt nhắm nghiền trong sung sướng, cơ thể cô rung động theo từng cử động của anh.
"Triết... đừng dừng... em sắp..." Lời cô đứt quãng, nhưng anh hiểu rõ, và anh đẩy mạnh hơn nữa, dẫn dắt cả hai đến đỉnh điểm, nơi mọi rào cản tan biến trong cơn sóng dục vọng ngập tràn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com