Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9.

Trần Phương Phương chết lặng. Hơi thở tắc nghẹn nơi cổ họng, bắt đầu cẩn trọng suy xét xem rốt cuộc hắn muốn hỏi cái quái gì.

Nghĩ tới nghĩ lui thứ duy nhất có số lượng bao nhiêu trong căn phòng này ngoại trừ những bức tranh ra thì chẳng còn vật nào khả năng số nhiều cả.

"Tôi.. tôi hiểu sơ sơ." Phương Phương nhắm mắt đánh liều nói theo phán đoán. Tình thiệt, dù cô thuận lợi nhìn ra ý nghĩa trong vài phút ngắn ngủi, nhưng cũng đâu tự tin khẳng định chính xác dụng ý của họa sĩ.

"Cứ nói." Ngữ khí người đàn ông giảm xuống mấy phần ngột ngạt.

Để đảm bảo an toàn cho mạng nhỏ, cô cân nhắc kỹ hơn về từng câu từng chữ sắp sửa nói.

Một cỗ lo lắng treo lơ lửng trên đầu khiến lòng Phương Phương bức bách đến nghẹt thở.

Cô cúi đầu, hít sâu đều đặn, cố củng cố lại thần trí.

Chỉ cần sai một ly, tính mạng cô sẽ đi ngàn dặm.

Cô chưa có nhu cầu gặp Diêm Vương bóc số điểm danh đâu.

"Tôi có thể hỏi… thật không ?"

"Nói."

Người đàn ông đáp ngắn gọn. Giọng anh dứt khoát, lạnh, khiến người ta nghe không ra sắc thái, càng không đoán nổi ẩn ý.

Phương Phương nuốt nước bọt, sống lưng lạnh ngắt nhưng vẫn cố dựng lên vẻ bình tĩnh :

"Anh muốn… hiểu hết tất cả tranh ở đây, hay chỉ muốn tôi tìm một bức đặc biệt nhất trong số đó ?"

Trong bóng tối, khóe môi người đàn ông khẽ nhếch, có gì đó như là... tán thưởng.

"Đã nhìn ra ?"

Phương Phương gật đầu, rồi sực nhớ không gian này tối om, anh ta nào thấy được.

"Dạ." - Cô vội rụt rè đáp.

Không khí bỗng chốc im lìm, không ai nói thêm câu gì. Chỉ vậy...

Người đàn ông đứng dựa vào tường, bắt đầu châm thuốc, hít một hơi dài rồi nhả khói lơ lửng giữa màn tối.

Vài phút sau, giọng anh cất lên nhàn nhạt :

""Dạ"... rồi thì sao ? Không muốn nói nữa, tôi cắt lưỡi cô luôn nhé."

Phương Phương giật mình, gương mặt thống khổ không sao tả nổi.

Người gì mà ngang ngược quá thể ! Cô chờ anh ta cho phép mới dám mở miệng chứ.

Trong tối, cô bạo gan hừ mũi với anh ta, lại bị mùi khói thuốc làm sặc khẽ một cái, cố nén giọng nói nhỏ :

"Trong số này, thì tôi mạo muội đoán rằng, người họa sĩ dường như gởi gắm rất nhiều cảm xúc vào bức tranh cô gái ngồi dưới cây nguyệt quế kia."

"Căn cứ vào đâu ?"

Người đàn ông tạm ngưng lại, bước tới gần để nghe nốt câu nói còn dang dở, ánh lửa từ đầu thuốc hắt nhẹ lên gương mặt anh, lộ ra một biểu cảm nửa tò mò, nửa nguy hiểm.

"Dạ, anh có từng nghe qua bức Apollo and Daphne của John William Waterhouse chưa ? Tôi thấy bức cô gái ngồi dưới cây nguyệt quế có kha khá điểm tương đồng về ý nghĩa. Một trò đùa định mệnh của thần Cupid… và cái giá phải trả là bi kịch của tình yêu đơn phương."

Nói xong, Phương Phương chợt nhớ đến Trần Quân, cô rùng mình, run rẩy. 

Người đàn ông khẽ nheo mắt, luồng sáng mỏng manh phản chiếu nửa khuôn mặt anh, đường viền sắc lạnh.

"Nếu là cô, thì cô nghĩ kiểu yêu đơn phương này nên kết thúc thế nào ?"

Giọng anh chậm rãi, đều đều nhưng hàm chứa nguy hiểm tựa sợi dây đang siết dần.

Lòng bàn tay Phương Phương bấu chặt lấy vạt áo, cố không để lộ sợ hãi.

"Thì.. thổ lộ hết với người đó, chuyện mình được chấp nhận hay không, vẫn tốt hơn âm ỉ mãi trong lòng."

Được dịp cho nói, Phương Phương lại buông thêm mấy câu : - "Hơn nữa, tôi cũng có chút giống người họa sĩ ý, thay vì trách cả hai đứa thì đi trách thần Cupid, do Ngài ấy trêu đùa chúng tôi."

Một tràng im lặng lại kéo xuống.
Khói thuốc mờ mịt lượn quanh, chỉ còn nghe tiếng mưa rơi gõ lộp bộp lên mái tôn hoang phế.

"Thần Cupid !?" - Người đàn ông hỏi, ánh nhìn sắc bén xuyên thấu màn đêm găm vào bóng dáng Phương Phương.

Tâm trạng Phương Phương đã ổn định hơn phần nào, cô cũng bớt run lẩy :

"Tôi sẽ đến nhà Thờ Phổ Thành để cầu nguyện. Vì theo truyền thuyết thì thần Cupid sống trong một tòa lâu đài, không bao giờ tắt ánh sáng. Mà ở thành phố H, chỉ có nơi đó là luôn sáng đèn thôi."

Ẩn giữa bóng tối, người đàn ông khẽ nhướn mày, đôi môi nhếch lên một nụ cười mờ nhạt.

Rồi tự đâu, khí lạnh chợt bao trùm toàn bộ không gian. Không một tiếng động đáp trả nào nữa, cũng không một hơi thở lạc nhịp.

Sự tĩnh lặng này không phải yên bình, mà rùng rợn hệt như đêm tối đang mở mắt nhìn cô.

"Anh gì ơi... nếu anh muốn biết rõ hơn.. tôi sẽ nói kỹ chi tiết.."

Phương Phương ngồi co ro ôm người, sụt sùi khịt mũi mãi mà không dám khóc thành tiếng. Cho đến khi mắt cô thấy được chút tia sáng yếu ớt luồn vào từ khe cửa cùng với giọng nói trầm lạnh thì mới dám hướng tới nhìn kỹ.

"Chuẩn bị xe, tôi biết "hàng" ở đâu rồi."

Khoảnh khắc ngắn ngủi, Phương Phương chỉ đủ lưu bóng lưng dày rộng và mái tóc đen tuyền của người đàn ông.

Vài giây sau, một mùi hương thanh dịu nhè nhẹ len lỏi gần cô, càng ngửi cô càng cảm giác bất ổn, đầu óc trở nên nặng trịch. Dẫu cô ra sức lắc đầu giúp mình tỉnh táo thì vẫn không thể khống chế hai mí mắt ngừng hạ xuống.

Dần dần, cô lạc trong bóng tối...

___

*(1) : Apollo and Daphne__,  nguồn Google và Lời Thì Thầm của Tranh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com