Chương 90.
Hoàng Triết cảm nhận rõ ràng từng đợt run rẩy mãnh liệt chạy dọc cơ thể Phương Phương khi cô vươn tới đỉnh điểm khoái lạc.
Một tiếng ngâm dài, ngọt ngào và đầy mê hoặc thoát ra từ cổ họng cô, kéo theo sự co thắt mãnh liệt bên trong ôm chặt lấy anh.
Dẫu vậy, ánh mắt tối đen của anh vẫn rực lửa, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, hơi thở càng thêm nặng nề phả vào vành tai cô, giọng khàn khàn mang theo dục vọng sôi trào :
"Anh vẫn chưa muốn dừng."
Lời nói ấy, không chỉ là khát khao thể xác, mà còn là một tuyên bố về sự chiếm hữu. Anh muốn cô hoàn toàn thuộc về anh, không một chút gián đoạn.
Như để chứng minh, anh siết chặt vòng eo thon thả của cô, rồi lại lao vào sâu hơn, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Phương Phương thốt lên một tiếng kêu bất ngờ, toàn thân run bắn, khoái cảm hệt thủy triều dâng trào.
Cuốn cả hai vào vòng xoáy cuồng nhiệt tiếp theo, không cho phép bất kỳ khoảng nghỉ nào.
Lý trí Phương Phương lúc này hoàn toàn buông bỏ, cô không còn nghĩ ngợi điều gì, chỉ biết đón nhận và đắm chìm, cơ thể tự động phản ứng với từng động chạm, từng nhịp điệu của anh, khao khát được lấp đầy.
Anh chiếm lấy đôi môi căng mọng của cô một cách mãnh liệt, hôn ngấu nghiến như muốn nuốt trọn từng hơi thở yếu ớt, từng tiếng rên rỉ mê đắm của cô.
Bàn tay Hoàng Triết lướt đi khắp nơi, xoa nắn bầu ngực non mềm, khiến từng thớ cơ trong cơ thể Phương Phương căng cứng, hằn lên dưới làn da mỏng manh.
Anh cảm nhận rõ sự mềm mại, ấm nóng dưới lòng bàn tay, và sự phản ứng mãnh liệt của cô càng làm tăng thêm dục vọng của anh. Mỗi cái chạm đều là một lời khẳng định về chủ quyền của anh đối với cơ thể cô.
Cô vô thức uốn mình cong lại, những ngón chân nhỏ nhắn co quắp, muốn níu giữ lấy khoái cảm đang trào dâng, sợ hãi rằng nó sẽ kết thúc.
Môi Hoàng Triết rời khỏi đôi môi hồng nhuận, trượt dọc xuống chiếc cổ thanh mảnh, rồi từ từ di chuyển tới bờ ngực đầy đặn. Anh tham lam mút mát, day dứt nơi nhũ hoa hồng phấn, cảm giác mềm mại, ấm nóng ấy khiến anh chỉ muốn vùi mặt vào mãi không rời.
Rồi lưỡi anh nhẹ nhàng lướt quanh đỉnh nhũ hoa hồng phấn, khơi dậy những đợt sóng mới. Phương Phương cắn chặt môi để kìm nén tiếng nức nở quá mức ngại ngùng nhưng cảm xúc ập đến mãnh liệt :
"Hah.. ahh... Triết... Haah... Aaaahh... Aaaahh..."
Cơ thể cô, uốn éo dưới bàn tay anh, mỗi cử động đều là lời mời gọi thầm lặng, cuốn hút anh sâu hơn vào vòng xoáy dục vọng.
Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt tối sầm quét qua khuôn mặt đỏ bừng của cô, nơi đôi mắt ươn ướt nước, môi hé mở trong sự mê man.
"Vợ, em cứ rên như thế thì sao anh chịu nổi." - Hoàng Triết cười, thú nhận về ham muốn trong lòng.
Giọng anh khàn đục nặng trì, rồi tiếp tục cúi xuống lần nữa, di chuyển môi mình chậm rãi xuống đường bụng cô, nơi làn da mịn màng run rẩy dưới hơi thở nóng bỏng của anh.
Bàn tay Hoàng Triết vuốt ve đùi cô, mơn trớn đầy trìu mến. Song, anh tách nhẹ đôi chân thon nuột ra, để lộ phần cơ thể nhạy cảm nhất đang ướt át.
Đôi mắt anh dừng lại một khoảnh khắc, ngắm nhìn mật uyển với sự chiêm ngưỡng xen lẫn ham muốn nguyên thủy, rồi cúi đầu đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng.
Phương Phương lập tức cong người, thanh âm kêu nghẹn ngào thoát ra, khoái cảm mãnh liệt bất ngờ rực cháy, thiêu đốt con người cô.
Lưỡi anh lướt nhẹ lên từng nếp gấp, từng điểm nhạy cảm, đầu óc cô giờ đây trắng xóa, phải nắm chặt lấy ga giường, cơ thể co giật trong sự sung sướng tột độ.
"Aaaah... cái này... Triết.. cái này em không chịu nổi đâu... Hahhh..." - Cô lắc đầu ngầy ngậy, mật uyển co thắt.
Bạc môi Hoàng Triết khẽ cong, cảm thấy càng thích thú hơn trước phản ứng của cô. Anh không những không vội vã, mà còn muốn kéo dài khoảnh khắc này, muốn nghe từng tiếng nức nở kiều ngọt vang vọng, muốn cảm nhận sự đầu hàng hoàn toàn từ người con gái đang nằm dưới thân anh.
"Triết.. đừng trêu em nữa... em muốn... em muốn anh.." - Giọng cô khóc nhẹ van nài.
Sự điêu luyện của anh đã triệt sạch khả năng khống chế trong người Phương Phương. Cô cảm nhận rõ ràng từng đợt khoái cảm mạnh mẽ từ mật uyển ấm nóng, nơi lưỡi anh đang khéo léo mơn trớn, vuốt ve và khiêu khích không ngừng.
Mỗi lần Hoàng Triết mút hút sâu hơn đều làm môi cô bật ra những âm thanh rên rỉ hoang dại. Đôi mắt cô nhắm nghiền, hàng mi run rẩy, bàn tay cô chỉ biết siết mạnh ga giường.
"Chồng... chồng ơi... đừng trêu mà..."
Phương Phương run rẩy đổi cách gọi, cũng là lần đầu cô khẳng định mối quan hệ của họ.
Hoàng Triết ngẩng đầu lên, ý cười trong mắt anh nồng đậm, chứa đựng ngọt ngào và hạnh phúc.
Thiết trụ cũng vì những lời ấy mà căng cứng đến bức bối. Anh ngưng lại, đem lưỡi rời khỏi mật uyển ướt át đẫm nước, ánh mắt tối sầm quét qua khuôn mặt đầy sắc tình, rồi nhẹ nhàng lật người cô, đặt cô nằm sấp trên chiếc giường rối bù.
Bàn tay Hoàng Triết xoa nắn đôi bờ mông cong, rồi hạ lưng thấp hơn, lưỡi anh vuốt dọc một đường khe rãnh, khiến Phương Phương rùng mình, dịch thủy theo phản ứng trào lan càng nhiều.
"Ướt hết gối rồi."
Anh chồm lên, cắn nhẹ vành tai cô, nở nụ cười trêu ghẹo, ám muội nói.
"Anh.. đáng... gh.. Ahh..."
Cô chưa kịp nói hết thì từ phía sau, Hoàng Triết chậm rãi đẩy thiết trụ cứng rắn vào mật uyển non mềm của Phương Phương, lấp đầy một cách hoàn hảo, để cô cảm nhận rõ ràng sự kết nối sâu sắc, ấm áp lan tỏa từ nơi giao hòa.
"Ughh.." - Anh sảng khoái rên nhẹ.
Rồi nhịp điệu của anh trở nên mạnh mẽ hơn, nhanh hơn, mỗi cú thúc đều chính xác và đầy sức mạnh. Những thanh âm ngọt ngào thoát ra từ cổ họng cô quyện chung với tiếng da thịt va chạm nhau.
Trần Phương Phương nắm chặt gối, mặt vùi sâu xuống ga giường nhăn nhúm, cơ thể cô trượt dài theo từng cú thúc mãnh liệt, chẳng còn chút sức lực nào chống đỡ, giọng cô nức nở nấc lên từng hồi, len trong tiếng thở dốc trầm thấp từ cổ họng anh.
Tiết tấu của Hoàng Triết càng lúc càng nhanh và tàn phá hơn, Phương Phương cảm nhận rõ một dòng điện chạy dọc sống lưng, kéo theo sự co thắt tột độ nơi sâu thẳm.
Cô hét lên một tiếng thật dài, toàn thân co giật, hoàn toàn vỡ òa trong khoái cảm. Hoàng Triết cũng gầm lên một tiếng thỏa mãn, vùi mặt vào gáy cổ cô, cảm nhận dòng ấm nóng tuôn trào, cả hai cùng đạt đến đỉnh cực khoái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com