Chương 92.
Hoàng Triết gạt tàn thuốc, đôi mắt sắc lạnh lướt qua Giãn Huyên và Di Huân. Anh hiểu rõ những rủi ro khi làm việc với SSA, nhưng đồng thời cũng nhận thức được cơ hội mà lão Quý nhìn thấy. Hàng hiếm, nguồn cung ổn định, đó là những từ khóa không thể bỏ qua trong thế giới ngầm đầy biến động này.
"Được, chúng ta sẽ gặp chúng."
Hoàng Triết cuối cùng phá vỡ sự im lặng, giọng nói trầm tĩnh nhưng đầy uy lực : - "Nhưng không phải là ở Tachileik hay bất kỳ nơi nào sát biên giới. Hãy sắp xếp một cuộc gặp ở một địa điểm trung lập, trong nội địa Thái Lan. Một nơi mà cả cảnh sát lẫn chính quyền bên kia đều khó lòng nhúng tay vào."
Di Huân có vẻ lo lắng : "Trong nội địa Thái ư ? SSA sẽ đồng ý sao ? Chúng thường thích giữ lợi thế sân nhà."
Giãn Huyên nhếch mép cười khẩy :
"Chúng sẽ đồng ý thôi. Lão Quý muốn hàng của chúng, và chúng cũng muốn tiền của lão Quý. Đây là một phi vụ lớn, không ai muốn bỏ lỡ."
Anh quay sang Hoàng Triết : "Cậu có địa điểm nào trong đầu không ?"
Hoàng Triết nhấp một ngụm rượu mạnh, chất lỏng ấm nóng chảy xuống cổ họng : - "Chiang Mai. Một thành phố du lịch, đông đúc và phức tạp. Chúng ta sẽ gặp ở một nhà hàng sang trọng, công khai. Sự an toàn nằm ở chỗ không ai ngờ tới."
Anh đứng dậy, đi về phía cửa sổ, nhìn ra màn đêm của thành phố đang lên đèn. Khói thuốc vấn vít quanh đầu anh, tạo thành một quầng sáng mờ ảo dưới ánh đèn đường.
"Giờ chúng ta phải liên hệ với chúng. Để có thông tin chi tiết về lô hàng, số lượng và giá cả cụ thể. Quan trọng nhất, tôi muốn biết chúng có thể đảm bảo đường vận chuyển an toàn như thế nào sau khi hàng rời khỏi Tachileik. Bởi vì một khi đã nhúng tay vào, chúng ta sẽ không có đường lùi."
Di Huân và Giãn Huyên nhìn nhau, hiểu rằng quyết định đã được đưa ra. Cuộc chơi lớn hơn, rủi ro cao hơn, nhưng lợi nhuận cũng không hề nhỏ.
....
Đêm trước khi Hoàng Triết cùng hai người anh em thân thiết lên đường sang Chiang Mai, căn phòng vẫn còn vương hơi thở ấm áp sau cơn quấn quýt dài lâu.
Anh nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Phương Phương, để cô tựa vào lồng ngực mình, cảm nhận hơi ấm và nhịp tim từ cơ thể anh.
"Mấy ngày nữa anh bận chút việc. Nếu sợ buồn, em về nhà cũ ngủ nhé."
Giọng anh trầm ấm đầy trìu mến, bàn tay vuốt ve mái tóc mềm mại của cô.
Phương Phương ngẩng đầu, đôi mắt long lanh ánh đèn ngủ. Có điều gì đó khiến cô muốn níu lấy khoảnh khắc này, nhưng chẳng biết phải nói sao.
Cô khẽ gật đầu, nụ cười ngoan ngoãn mà lòng dậy lên một cơn sóng mỏng.
"Em chờ anh về."
Hoàng Triết mỉm cười, đôi mắt ánh lên tình yêu sâu đậm xen lẫn chút day dứt kín đáo, rồi cúi xuống hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô, nụ hôn vừa dịu dàng vừa mang dư âm của lời tạm biệt.
Ngoài cửa kính, màn đêm như co lại, im lặng đến mức nghe được cả hơi thở của hai người đang cố kéo dài thời khắc sâu lắng.
Và đúng như lời anh nói, sáng hôm sau, Hoàng Triết rời đi, bóng dáng anh hòa vào bình minh.
Không một tiếng động, không một lời nhắn. Chỉ để lại trong căn phòng hơi ấm chưa kịp nguội và mùi khói thuốc phảng phất trên gối, như dấu vết của một người đàn ông biết rõ mình sắp đi vào nơi không hẹn ngày trở lại.
....
Hoàng Triết đến Chiang Mai trước một ngày để thăm dò địa điểm. Khách sạn họ chọn là một trong những nơi sang trọng nhất thành phố, với nhà hàng nằm trên tầng thượng, tầm nhìn bao quát toàn cảnh.
Đây là sự lựa chọn cố ý của Hoàng Triết, bởi anh tin rằng sự công khai đôi khi lại là lớp ngụy trang tốt nhất.
Đêm trước cuộc gặp, Hoàng Triết nhận được thông tin từ Di Huân.
"Bọn Nai Soe đã đến. Đi cùng chúng có hai người nữa, chúng ta chưa từng thấy mặt."
Hoàng Triết chỉ nhếch mép. Anh biết, đối với SSA, không bao giờ có chuyện chỉ có những người đã biết. Mọi động thái đều ẩn chứa sự thăm dò và thách thức.
Sáng hôm sau, tại nhà hàng trên tầng thượng.
Ánh nắng chói chang của buổi trưa Thái Lan đổ xuống qua những ô cửa kính lớn, nhưng không khí trong căn phòng riêng mà Hoàng Triết đã đặt lại lạnh lẽo đến lạ thường. Bàn ăn được bày trí tinh xảo, nhưng không một ai chạm đến món ăn.
Đối diện Hoàng Triết, là Nai Soe, một người đàn ông với ánh mắt sắc như dao, vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm chết người.
Bên cạnh Nai Soe là một người phụ nữ trẻ, đẹp đến ma mị, với nụ cười khó đoán. Ánh mắt cô ta lướt qua Hoàng Triết một cách đầy dò xét, như đang cố đọc vị anh. Người còn lại là một lão già nhỏ thó, ngồi im lặng như bức tượng, nhưng đôi mắt hằn học của ông ta luôn đảo qua lại, quan sát mọi ngóc ngách của căn phòng.
Giãn Huyên và Di Huân ngồi hai bên Hoàng Triết, cả hai đều giữ vẻ mặt bình thản.
"Triết, mày thật biết chọn địa điểm."
Nai Soe mở lời, giọng nói đều đều nhưng đầy mỉa mai : - "Sang trọng như thế này, chúng tôi e là không quen."
Hoàng Triết đặt ly trà xuống, khẽ cười : - "Không gian nơi này khá tốt, thích hợp cho chúng ta gặp mặt."
Nai Soe nhướn mày, gật đầu công nhận : - "Cảnh sát Thái Lan luôn bận rộn với các khách du lịch."
Dừng một chút, hắn liếc nhìn Giãn Huyên và Di Huân, rồi đặt mắt lại ở Hoàng Triết : - "Nghe nói lão Quý rất coi trọng phi vụ này. Hàng của bọn tao không phải lúc nào cũng có."
"Tao biết."
Giãn Huyên tiếp lời : - "Nhưng cái giá và rủi ro thì sao ? Các người đòi hỏi những điều khoản rất khắc nghiệt. Mà nghe nói dạo gần đây, có vài "tai nạn" nhỏ xảy ra với những đối tác không vui vẻ với SSA."
Ngay lập tức, nụ cười trên môi người phụ nữ biến mất. Ánh mắt cô ta sắc lạnh, nhìn thẳng vào Giãn Huyên.
"Tai nạn là điều không thể tránh khỏi khi làm ăn trong lĩnh vực này, đúng không ?"
Giọng cô ta trong trẻo nhưng đầy gai góc : "Vấn đề là, ai sẽ là người gây ra tai nạn đó."
Không khí trở nên căng quánh. Di Huân siết chặt tay dưới gầm bàn. Lão già nhỏ thó khẽ cử động, tay ông ta dường như đang đặt lên thứ gì đó dưới lớp áo.
Hoàng Triết vẫn bình thản. Anh châm một điếu thuốc, làn khói nhẹ nhàng bay lên.
"Chúng ta không đến đây để kể chuyện phiếm. Lão Quý muốn lô hàng đó. Nhưng tụi này cần sự đảm bảo về an toàn, đặc biệt là tuyến đường vận chuyển từ Tachileik vào. Tao nghe khá nhiều tin đồn về việc tụi mày đang "dọn dẹp" các tuyến đường cũ để mở tuyến mới, và cách các người xử lý những kẻ cản đường."
Nai Soe nhìn thẳng vào Hoàng Triết, đôi mắt không hề chớp.
"Mày muốn đảm bảo gì ? Tụi tao có thể cho mày thấy "sự sạch sẽ" trong cách làm việc. Lô hàng sẽ đến đúng hẹn, đúng địa điểm, không một chút sai sót."
Người phụ nữ đột ngột xen vào, đưa một tập tài liệu mỏng về phía Hoàng Triết.
"Đây là thông tin về tuyến đường, các điểm trung chuyển, và cả những "sự cố" gần đây mà chúng tôi đã "xử lý". Bên tao không giấu diếm bất cứ điều gì."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com