Chương 93.
Hoàng Triết cầm lấy tập tài liệu. Bìa ngoài trơn nhẵn, nhưng khi mở ra, anh thấy những hình ảnh không thể nhẫn tâm hơn, những xác chết bị vứt bỏ ở những con đường mòn biên giới, những căn nhà cháy rụi, và những báo cáo tình báo về sự biến mất bí ẩn của các ông trùm nhỏ.
Đặc biệt, có một tấm ảnh chụp một gã đàn ông với khuôn mặt biến dạng, bên cạnh là một ghi chú ngắn gọn__,
"Gã này đã cố gắng làm lộ tuyến đường vận chuyển mới. Chúng tôi đã giúp cảnh sát "tìm thấy" hắn và những thông tin cần thiết."
Giãn Huyên và Di Huân nhìn lướt qua những bức ảnh, ánh mắt lạnh dần. Đây không phải là sự đảm bảo, mà là một lời đe dọa không thể rõ ràng hơn.
"Các người muốn chúng tôi tin tưởng bằng cách này sao ?" - Hoàng Triết hỏi, giọng nói vẫn bình tĩnh đáng sợ.
Nai Soe cười khẩy : "Chúng tôi muốn các người hiểu rằng, khi hợp tác với SSA, mọi thứ phải tuyệt đối tuân thủ. Nếu không, hậu quả sẽ không ai muốn gánh chịu."
Ánh mắt Hoàng Triết lạnh như băng, anh nhìn từng người trong nhóm SSA, dừng lại ở lão già im lặng.
"Và nếu chúng tôi không đồng ý ?"
Người phụ nữ cười, nụ cười giờ đây lạnh lẽo và đáng sợ.
"Thì đơn hàng của lão Quý sẽ được giao cho người khác. Và có lẽ, anh chàng đẹp trai sẽ phải cẩn thận hơn khi di chuyển trong thành phố này. Dù sao thì, Chiang Mai cũng khá rộng lớn, tai nạn có thể xảy ra ở bất cứ đâu."
Hoàng Triết nhướng mày, nụ cười treo trên miệng sắc đến rợn người.
Ánh mắt đôi bên tối đen, kéo nhau xuống đáy vực lặng im...
Rồi khi Hoàng Triết chuẩn bị đáp trả lời đe dọa từ người phụ nữ, tiếng chuông điện thoại của Nai soe bất ngờ vang lên. Một nhạc chuông khá lạc điệu, một giai điệu dân ca Thái Lan, phá tan sự tĩnh lặng đáng sợ.
Nai Soe nhíu mày khó chịu, rút điện thoại ra. Vừa nhìn thấy tên người gọi, vẻ mặt hắn thoáng biến sắc, một chút lo lắng hiện lên trong ánh mắt sắc lạnh. Hắn ra hiệu cho người phụ nữ và lão già im lặng, rồi đứng dậy, đi ra một góc phòng, nói nhỏ vào điện thoại.
Cuộc gọi kéo dài chỉ vài chục giây, nhưng đủ để thay đổi hoàn toàn cục diện. Khi Nai Soe quay lại, vẻ điềm tĩnh thường thấy của hắn đã bị phá vỡ. Có một sự vội vã, một vẻ mặt căng thẳng hiện rõ trên gương mặt hắn. Hắn không nhìn Hoàng Triết hay nhóm của anh, mà quay sang người phụ nữ và lão già.
"Trở về Tachileik ngay lập tức !" Nai Soe nói nhanh, giọng khẩn trương.
"Khun Hla vừa bị phục kích ở biên giới Myanmar. Toàn bộ lô hàng và một phần lớn lực lượng bị bắt. Có tin đồn là Khun Hla cũng bị thương nặng, có thể không qua khỏi."
Cả Giãn Huyên và Di Huân đều không giấu được vẻ kinh ngạc. Khun Hla là một cái tên lớn trong giới buôn lậu ở vùng Tam Giác Vàng, một đối thủ sừng sỏ của SSA. Việc ông ta bị phục kích, và có khả năng mất mạng, là một cú sốc lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến cán cân quyền lực trong thế giới ngầm.
Người phụ nữ tức thì đứng bật dậy, vẻ mặt không còn sự bình thản mà thay bằng sự giận dữ và lo lắng.
"Khun Hla ? Ai dám động đến lão ta ? Có phải là lực lượng của chính phủ Myanmar không ?"
"Không phải." Nai Soe trả lời, giọng nói đầy u ám : - "Tin tức nói là một nhóm "vô danh". Chúng xuất hiện đột ngột, đánh nhanh rút gọn, không để lại dấu vết gì. Có vẻ như chúng đã nắm rất rõ đường đi nước bước của Khun Hla."
Hắn liếc nhìn Hoàng Triết một cái đầy nghi ngại.
Hoàng Triết vẫn ngồi yên, vẻ mặt điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, sâu thẳm trong ánh mắt anh, một tia sáng khó lường lóe lên rồi vụt tắt. Anh đặt điếu thuốc đang cháy dở vào gạt tàn.
Nai Soe quay lại nhìn Hoàng Triết, ánh mắt hắn giờ đây không còn sự đe dọa mà thay bằng một sự đánh giá lại đầy thận trọng.
"Triết, có vẻ như cuộc thương thảo của chúng ta sẽ phải tạm hoãn."
Hắn ra hiệu cho hai người kia : "Tụi tao phải về ngay lập tức để giải quyết chuyện này."
Người phụ nữ vẫn còn đầy tức giận, nhưng cũng đành phải tuân lệnh. Lão già nhỏ thó thì không nói một lời, chỉ gật đầu và theo sát Nai Soe.
Khi nhóm SSA đi ngang qua, người phụ nữ dừng lại một khoảnh khắc, ánh mắt lướt qua Hoàng Triết đầy ẩn ý, như muốn nói rằng chuyện này chưa kết thúc.
Sau khi nhóm SSA rời đi, sự im lặng bao trùm căn phòng một lần nữa, nhưng giờ đây nó không còn là sự căng thẳng mà là sự ngạc nhiên và bàng hoàng.
Di Huân là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng : "Triết... vụ này là sao ? Ai có thể làm được chuyện đó với Khun Hla ?"
Hoàng Triết khẽ nhếch môi cười, một nụ cười khó hiểu :
"Trên đời này, luôn có những kẻ không ai biết là ai, và làm những chuyện không ai ngờ tới."
Giãn Huyên nhìn Hoàng Triết với ánh mắt nghi hoặc, dò xét : "Cậu biết gì về chuyện này phải không ?"
Hoàng Triết không trả lời trực tiếp. Anh chỉ cầm ly trà lên, nhấp một ngụm.
"Có vẻ như, thị trường đang có sự thay đổi lớn. Và những kẻ mạnh nhất, chưa chắc đã là những kẻ sống sót cuối cùng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com