Chương 94.
Sau khi nhóm SSA vội vã rời khỏi nhà hàng ở Chiang Mai, Hoàng Triết không mất nhiều thời gian để hành động.
Anh biết rõ rằng sự sụp đổ của Khun Hla không chỉ là một cú sốc ngẫu nhiên, mà là cơ hội để anh đại diện cho lão Quý nắm lấy vai trò chủ động trong việc lấy hàng từ Tam Giác Vàng.
SSA, với mạng lưới cung cấp hàng từ vùng biên giới hỗn loạn ấy, giờ đây đang ở thế yếu, và Hoàng Triết sẽ tận dụng điều đó để đảo ngược vị thế.
Giãn Huyên nhận chỉ thị từ Hoàng Triết liền gọi điện cho Nai Soe, giọng nói bình tĩnh nhưng đầy tính toán :
"Nai Soe, tụi tao đều biết chuyện Khun Hla, và SSA cần một đối tác ổn định nguồn cung. Lão Quý sẵn lòng thu mua số lượng lớn hàng hiếm từ Tam Giác Vàng, vận chuyển qua Tachileik. Tuy nhiên, lần này tụi tao sẽ trực tiếp nhận hàng với các điều kiện, giá phải hợp lý hơn, và SSA chịu trách nhiệm hoàn toàn khâu cung cấp từ biên giới về, không qua bất kỳ trung gian nào."
Nai Soe im lặng một lúc lâu ở đầu dây bên kia, tiếng gió biên giới và tiếng động cơ xe tải vang vọng như nền cho sự hỗn loạn đang diễn ra.
Cuối cùng, hắn đáp, giọng đầy cảnh giác : "Chúng mày muốn chơi lớn à ? Tụi tao cung cấp hàng, mày lấy và phân phối. Nhưng đừng nghĩ rằng sự cố với Khun Hla làm bên tao yếu đi. Nhóm vô danh đó... tao đang truy lùng chúng."
Hoàng Triết, ngồi bên cạnh Giãn Huyên trong xe trên đường rời Chiang Mai, khóe môi anh hếch lên, chen vào cuộc gọi qua loa ngoài :
"Đó là chuyện của mày. Việc Khun Hla ra đi, SSA cần tụi tao lấy hàng để lấp khoảng trống thị trường, nhưng mày phải đảm bảo an toàn từ Tam Giác Vàng đến biên giới Thái, không một sai sót."
Di Huân, lái xe, liếc nhìn Hoàng Triết qua gương chiếu hậu, ánh mắt đầy kinh ngạc. Là anh em thân cận từ thuở nhỏ, Di Huân thầm hiểu bạn mình thực sự đã can thiệp vào vụ đó và anh khá tò mò về nhóm vô danh.
Họ là ai ?
Cuộc gọi kết thúc với sự đồng ý miễn cưỡng từ Nai Soe, một cuộc gặp thứ hai sẽ diễn ra ở một điểm trung lập gần biên giới, nơi SSA sẽ chứng minh khả năng cung cấp bằng cách chuyển một mẫu hàng nhỏ trước, chỉ khoảng một trăm ký để kiểm tra.
Tuy nhiên, Hoàng Triết biết, đây chỉ là bước đầu. Việc Khun Hla loại khỏi cuộc chơi, anh có thể ép SSA nhượng bộ nhiều hơn, mở rộng mạng lưới lấy hàng trực tiếp từ nguồn, biến lão Quý thành thế lực thống trị khu vực.
Không khí trong xe trở nên nặng nề nhưng đầy hy vọng. Di Huân quay sang Hoàng Triết hỏi : "Cậu làm à ? Còn đám vô danh kia là ai ?"
"Họ là những bóng ma của vùng Tam Giác Vàng, tàn dư của các nhóm du kích cũ, bị SSA và Khun Hla đẩy đến đường cùng. Tôi liên lạc qua một người trung gian ở Lào, chỉ cần 'gợi ý' cho họ thời điểm và lịch trình của Khun Hla. Phần còn lại là tự họ làm: phục kích nhanh, sạch sẽ, không dấu vết."
Ánh mắt Hoàng Triết gợn ý cười lạnh lẽo, như vừa kể xong một câu chuyện thú vị.
Di Huân nheo mắt : "Nếu bọn SSA biết, có thể trả đũa."
Hoàng Triết gật đầu, giọng trầm đục :
"Đó là lý do chúng ta phải hành động nhanh. Lấy hàng từ họ, nhưng luôn giữ một bước chân ngoài cửa."
Vài ngày sau cuộc điện thoại, địa điểm được chốt, một nhà kho bỏ hoang nằm sâu trong rừng già ven sông Moei, cách không xa con đường mòn dẫn vào Tachileik.
Đó là một khu vực hẻo lánh, chỉ có những kẻ buôn lậu và các nhóm vũ trang biết đến. Cả hai bên đều chọn nơi này, như một lời nhắc nhở về bản chất thật của cuộc giao dịch.
Hoàng Triết đến cùng Di Huân và Giãn Huyên. Trang phục của họ đơn giản, không cầu kỳ, dễ dàng di chuyển và ẩn mình. Di Huân, với vai trò anh em thân cận và kinh nghiệm lâu năm trong các phi vụ, kiểm tra kỹ lưỡng khu vực xung quanh, đảm bảo không có ai bám đuôi. Giãn Huyên mang theo một chiếc túi vải cũ kỹ, bên trong chứa thiết bị liên lạc vệ tinh và một khẩu súng ngắn giấu kỹ.
Đúng hẹn, Nai Soe xuất hiện cùng với hai người đàn ông lạ mặt khác, không có người phụ nữ sắc sảo hay lão già im lặng từ lần gặp ở Chiang Mai trước đó.
Hai người đi cùng Nai Soe đều là những tay súng kinh nghiệm, vẻ mặt chai lì và ánh mắt cảnh giác quét qua từng góc khuất của nhà kho.
Không khí căng thẳng đến nghẹt thở, nặng mùi ẩm mốc, thuốc súng và nguy hiểm rình rập.
Nai Soe bước vào giữa nhà kho, đứng đối diện Hoàng Triết, khoảng cách giữa họ vừa đủ để nói chuyện mà vẫn giữ được sự đề phòng. Ánh mắt hắn sắc lạnh, không còn vẻ vội vã như ở Chiang Mai, thay vào đó là sự kiên định pha lẫn chút thách thức.
"Triết..." - Nai Soe mở lời, giọng trầm đục vang vọng trong không gian trống trải : "Biên giới này không phải là Chiang Mai. Ở đây, lời nói có trọng lượng bằng chính viên đạn."
Hoàng Triết khẽ cười nhạt : "Và sự thật thì nặng hơn cả chì, Nai Soe. Lô hàng đầu tiên của chúng mày đâu ? Tao không đến đây để nghe cảnh báo."
Nai Soe ra hiệu, một trong hai người đàn ông đi cùng hắn mở cửa sau của nhà kho. Một chiếc xe bán tải cũ kỹ lùi vào, trên thùng xe là những thùng gỗ được che phủ cẩn thận bằng bạt.
"Mẫu hàng. Một trăm ký." - Nai Soe nói. Hắn chêm thêm : "Đúng như thỏa thuận. Hàng từ nguồn trực tiếp, qua Tachileik. Không sai một ly. Và không có bất kỳ rắc rối nào."
Hắn nhấn mạnh từ "rắc rối", như muốn khẳng định sự chuyên nghiệp của SSA, đồng thời cũng là một lời nhắc nhở về số phận của Khun Hla.
Giãn Huyên tiến lại kiểm tra các thùng hàng. Anh mở một thùng, lấy ra một gói nhỏ được bọc kỹ càng. Mùi hương đặc trưng lan tỏa trong không khí. Anh đưa cho Hoàng Triết. Hoàng Triết chỉ cần nhìn lướt qua, không cần mở ra, đã biết đó là hàng thật, chất lượng cao.
"Vậy ra, tụi mày đã giải quyết được vấn đề an ninh tuyến đường rồi sao?" - Hoàng Triết hỏi, ánh mắt xuyên thấu Nai Soe :
"Không có nhóm vô danh nào gây rối nữa chứ ?"
Nai Soe cười khẩy : "Tụi tao đã dọn dẹp sạch sẽ... ít nhất là tạm thời. Biên giới này, tụi tao là người đặt luật. Những kẻ gây rối đã nhận bài học của chúng. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc chi phí an ninh tăng lên. Lão Quý muốn hàng, thì phải trả giá tương xứng."
"Giá cả là một chuyện." Hoàng Triết đáp, giọng điệu thay đổi, trở nên lạnh lùng và cứng rắn hơn : "Nhưng còn sự đảm bảo ? Kể từ bây giờ, bọn tao là bên lấy hàng, và tao muốn một tuyến đường an toàn tuyệt đối. Nếu có bất kỳ trục trặc nào từ phía biên giới này, sẽ coi đó là lỗi của tụi mày, và mọi tổn thất sẽ do SSA gánh chịu."
Di Huân bước tới, đặt một chiếc cặp da lên một thùng hàng : - "Đây là khoản thanh toán cho chuyến hàng mẫu. Nếu lô hàng này trót lọt, chúng ta sẽ bàn về hợp đồng dài hạn. Và tụi tao muốn một kênh liên lạc trực tiếp, không qua trung gian nào nữa."
Nai Soe nhìn chiếc cặp, rồi nhìn thẳng vào mắt Hoàng Triết. Hắn hiểu rằng Hoàng Triết đang cố gắng nắm lấy quyền kiểm soát tuyến đường và nguồn cung. Sự kiện Khun Hla đã trao cho Hoàng Triết một đòn bẩy không thể chối cãi.
"Kênh liên lạc trực tiếp ?" - Nai Soe cười khẩy : "Mày đang muốn đi sâu vào địa bàn của bọn tao đấy à ?"
"Không." Hoàng Triết đáp - "Chỉ là muốn đảm bảo hàng hóa của lão Quý được vận chuyển an toàn mà thôi."
Một làn gió lạnh thổi qua nhà kho, mang theo tiếng rít từ khu rừng già, như một lời cảnh báo về những mối nguy hiểm tiềm tàng. Cả hai bên đều biết rằng đây không chỉ là một giao dịch hàng hóa, mà là một cuộc chiến ngầm giành quyền lực và kiểm soát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com