Chương 95.
Sau khi cuộc trao đổi mẫu hàng kết thúc trong nhà kho u ám, sự căng thẳng không hề vơi đi mà chỉ chuyển hóa thành một sự cảnh giác cao độ.
Nai Soe và người của hắn rút đi trước, để lại Di Huân và Giãn Huyên kiểm tra kỹ lưỡng các thùng hàng và sắp xếp chúng lên xe của mình.
Hoàng Triết đứng bên ngoài, ánh mắt quét qua từng tán cây, từng ngọn đồi xung quanh, cảm nhận rõ sự rình rập của vùng biên giới. Anh biết, đây chỉ là khởi đầu.
Chuyến xe chở hàng lăn bánh qua những con đường mòn gồ ghề, xuyên qua khu rừng già đang chìm dần vào bóng tối. Di Huân lái xe, mắt không rời khỏi con đường, còn Giãn Huyên ngồi ghế phụ, tay luôn đặt gần khẩu súng dưới ghế, liên tục liên lạc qua bộ đàm với một nhóm nhỏ khác đang đi trước dọn đường và theo sau bọc hậu.
Hoàng Triết ngồi ở băng ghế sau, dựa lưng vào thành xe, nhưng tâm trí anh hoàn toàn tỉnh táo. Anh đang hình dung ra phản ứng của lão Quý khi nhận được lô hàng này.
Mãi đến gần nửa đêm, đoàn xe mới về đến một kho hàng bí mật ở vùng ngoại ô, cách trung tâm thành phố khá xa. Cửa sắt lớn nặng nề mở ra, để lộ một không gian rộng lớn, sạch sẽ và được bảo vệ cẩn mật. Lão Quý đã đợi sẵn ở đó, cùng với San và vài thuộc hạ thân tín.
Hoàng Triết bước xuống xe, gương mặt anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường lệ, nhưng ánh mắt lấp lánh sự thỏa mãn. Di Huân và Giãn Huyên nhanh chóng giám sát việc dỡ hàng. Từng thùng gỗ được đưa xuống, dưới ánh đèn mờ ảo của nhà kho, hiện rõ những gói hàng được bọc cẩn thận.
Lão Quý tiến lại gần, lão hắng giọng, đôi mắt lão quét một lượt qua các thùng hàng, rồi dừng lại trên gương mặt Hoàng Triết.
"Tụi mày chưa bao giờ làm anh thất vọng."
Lão nói, giọng nói khàn khàn nhưng chứa đựng sự hài lòng rõ rệt : "Hàng lần này, đặc biệt quan trọng."
"Bên đó cũng sẵn lòng cung cấp."
Hoàng Triết đáp, giọng điệu kiên định : - "Điều kiện là chúng ta làm đối tác chính, không qua trung gian. Họ cũng chịu trách nhiệm an ninh tuyến đường từ Tam Giác Vàng đến biên giới Thái. Chi phí có tăng, nhưng bù lại, an toàn tuyệt đối."
San, đứng cạnh lão Quý, khẽ nhíu mày. Gương mặt hắn, toát lên vẻ tinh ranh : - "SSA không dễ nhả đâu. Mà việc Khun Hla bật khỏi bàn này… chắc chắn làm chúng nó khó ở."
Hoàng Triết cười nhạt : - "Chính vì Khun Hla biến mất nên chúng mới bắt buộc phải nhả. Thị trường này không thể trống quá lâu. Và sau cú đó, họ cần một đối tác đủ lực để giữ nguồn phân phối. Em đã dùng chính nỗi lo với tham vọng của chúng để ép họ hợp tác."
Lão Quý gật gù, cảm thấy hài lòng :
"Mày làm tốt lắm. Một mũi tên trúng hai đích, vừa có được nguồn hàng hiếm, vừa làm suy yếu thế lực đối thủ. Nhưng cũng cần phải nhớ, dã tâm của những kẻ ở biên giới không bao giờ là nhỏ. Chúng sẽ không ngừng tìm cách thăm dò, và nếu có cơ hội, chúng sẽ cắn ngược lại."
"Em đã lường trước điều đó." - Hoàng Triết trả lời, ánh mắt anh nhìn xa xăm, như đã nhìn thấy trước những sóng gió sắp tới :
"Và em cũng đã có kế hoạch để đối phó."
Lão Quý nhìn Hoàng Triết thật lâu, một nụ cười kín đáo nở trên môi lão.
Rồi lão vỗ vai anh : "Tốt lắm, Triết. Mày luôn làm anh yên tâm."
Khi thuộc hạ bắt đầu kiểm kê và cất giữ lô hàng, Hoàng Triết biết rằng đây không chỉ là việc đưa hàng về kho.
Đây là việc đưa một phần quyền lực mới về tay lão Quý, và cũng là đặt nền móng cho một đế chế mà anh đang góp phần xây dựng.
Nhưng sâu hơn nữa, điều anh muốn là để lão Quý giao phó những phi vụ quan trọng qua cho nhóm của anh, những nhiệm vụ mà Phong, gã đàn em thân cận lâu năm của lão, luôn thèm khát.
Anh muốn hắn điên lên mỗi ngày.
....
Giúp lão Quý giải quyết xong nguồn hàng bên Thái Lan, Hoàng Triết liền vội vã lên chuyến bay sớm nhất đêm để về thành phố H.
Từng giây từng phút trôi qua trên hành trình dài, trong tâm trí anh chỉ ngập tràn hình bóng một người__,
Trần Phương Phương.
Nỗi nhớ cô cuộn trào trong huyết quản, thiêu đốt tâm can anh suốt những ngày xa cách.
Khi chiếc xe dừng lại trước căn hộ quen thuộc, thành phố đã chìm sâu vào màn đêm tĩnh mịch, chỉ còn ánh đèn đường mờ ảo hắt hiu. Anh không chắc cô đã an giấc hay chưa, hay thậm chí liệu cô có đang ở nhà hay không.
Trước đây, căn hộ từng được trang bị hệ thống camera, nay đã hoàn toàn trống trải. Hoàng Triết đã đích thân tháo dỡ mọi thiết bị giám sát kể từ khi Phương Phương dọn đến, biến nơi đây thành một không gian riêng tư tuyệt đối, nơi cô có thể tự do hít thở, không bị bất kỳ ánh mắt dòm ngó nào xâm phạm, không một sợi xích vô hình nào trói buộc.
Tiếng "bíp" khe khẽ của cánh cửa điện từ vang lên trong đêm vắng, nhẹ nhàng xé toạc sự tĩnh lặng. Anh bước vào, từng nhịp chân cố giữ khẽ khàng, như sợ làm vỡ tan bầu không khí bình yên đang bao trùm.
Từ khe cửa phòng ngủ, một vệt sáng vàng ấm áp hắt ra, ánh sáng mờ dịu ấy khiến trái tim anh khẽ rung lên bần bật - cô đang ở nhà.
Một cảm giác nhẹ nhõm, xen lẫn niềm hạnh phúc dâng trào.
Anh đứng trước cửa, bàn tay khẽ đặt lên nắm cửa, từ từ đẩy vào, thật chậm rãi, nhưng trong lòng lại là một cơn bão táp của sự nôn nao, khao khát đến khó tả. Hoàng Triết chỉ muốn được nhìn thấy cô ngay lúc này, ôm trọn cô vào lòng, hít hà mùi hương quen thuộc và cảm nhận hơi thở đều đặn mà anh đã khắc khoải nhớ nhung suốt bao ngày xa cách.
Phương Phương nằm đó, cuộn mình trong chăn trắng tinh khôi, dáng người nhỏ bé, mong manh đến nỗi khiến trái tim sắt đá của anh phải quặn thắt vì xót xa.
Anh cúi xuống, mái tóc mềm mại như tơ lụa của cô khẽ chạm vào mặt anh, mùi hương dịu nhẹ, thân thuộc ấy len lỏi vào từng tế bào, khiến lồng ngực anh như bị thắt chặt. Một nụ hôn nhẹ nhàng, trân trọng đặt lên vầng trán thanh tú của cô.
Có lẽ vì cảm nhận được hơi ấm và sự hiện diện quen thuộc ấy, Phương Phương khẽ giật mình. Đôi mắt trong veo từ từ mở ra, ngơ ngác vài giây, rồi ánh nhìn ấy dừng lại trên khuôn mặt hằn rõ nét mệt mỏi nhưng đầy âu yếm của anh.
Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má cô, rồi hai giọt, ba giọt... Cô vùng dậy, lao thẳng vào lòng anh, ôm chặt đến nghẹt thở, như sợ rằng anh chỉ là một giấc mộng phù du, có thể tan biến bất cứ lúc nào.
Hoàng Triết siết chặt cô vào lòng, bàn tay mạnh mẽ của anh vòng ra sau lưng cô, xoa nhẹ như vỗ về, an ủi. Một vòng ôm chất chứa biết bao nhiêu nỗi nhớ nhung da diết, bao nhiêu khắc khoải không tên, và cả một sự bình yên đến lạ lùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com