Chương 96.
Trong khoảnh khắc ấy, không cần bất kỳ lời nói nào, không gian như ngừng lại, hai trái tim hòa chung nhịp đập, lặng lẽ cảm nhận sự hiện hữu của đối phương, tan chảy vào nhau trong màn đêm sâu thẳm.
Sau khoảnh khắc ôm ấp đầy xúc cảm ấy, Hoàng Triết khẽ nâng cằm Phương Phương lên, đôi mắt anh khóa chặt vào ánh nhìn long lanh của cô. Không một lời nói, anh cúi xuống, môi chạm nhẹ vào môi cô, một nụ hôn dịu dàng, nồng ấm len lỏi qua bao ngày xa cách.
Nhưng nỗi khao khát dồn nén đã khiến nụ hôn nhanh chóng trở nên mãnh liệt hơn, môi anh khám phá từng đường nét mềm mại trên môi cô, tay anh vuốt ve nhẹ nhàng dọc sống lưng, kéo cô sát hơn vào lồng ngực rắn chắc.
Phương Phương đáp lại, đôi tay vòng qua cổ anh, để mặc cho hơi thở hòa quyện, cuốn phăng đi mọi khoảng cách. Nụ hôn kéo dài, sâu lắng...
Khi cả hai tách ra, nhịp thở vẫn còn dồn dập, Hoàng Triết mỉm cười nhẹ, vuốt ve má cô.
"Anh đi tắm đã, nhớ chờ anh."
Anh thì thầm, giọng khàn khàn đầy trìu mến. Phương Phương gật đầu, mắt vẫn lấp lánh niềm vui, nhìn theo bóng anh khuất sau cánh cửa phòng tắm.
Dòng nước ấm xối xả xuống, cuốn trôi lớp bụi đường và mệt nhọc từ chuyến bay, nhưng không thể dập tắt ngọn lửa vẫn âm ỉ trong anh. Vài phút sau, anh bước ra, chỉ quấn tạm chiếc khăn tắm trắng quanh hông, mái tóc ướt nhỏ giọt, cơ thể săn chắc lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo.
Trần Phương Phương lặng lẽ ngồi trên giường, và cảnh tượng trước mắt khiến Hoàng Triết chững lại.
Lúc này, cô đã thay chiếc váy ngủ khác, màu trắng ren mỏng manh, lớp vải trong suốt ôm sát lấy đường cong cơ thể, lộ ra làn da trắng ngần và những đường nét gợi cảm đầy mê hoặc.
Rõ ràng là bộ hôm trước anh chọn.
Ánh sáng vàng ấm từ đèn ngủ hắt lên người cô, vừa dịu dàng vừa mong manh mà cám dỗ.
Ánh mắt anh tối sầm, một cơn sóng nóng bỏng dâng trào, quét từ khuôn mặt rạng rỡ của cô xuống đôi vai trần và vòng eo thon thả. Phương Phương nở nụ cười, đôi má ửng hồng, ánh nhìn e ấp, chẳng hề né tránh, mà như một lời mời gọi thầm lặng.
Hoàng Triết tiến lại bên giường, cơ thể anh toát lên sức hút mạnh mẽ. Anh cúi thấp, môi lại tìm đến môi cô trong một nụ hôn cuồng nhiệt hơn.
Tay cô khẽ chạm vào chiếc khăn tắm, và với sự chủ động đầy bất ngờ, cô nhẹ nhàng tháo nó ra, để lộ đường cong cơ thể săn chắc của anh cùng bản lĩnh đàn ông sừng sững, đầy kiêu hãnh.
Không khí phòng ngủ đột ngột nóng bỏng hơn, hơi thở anh phả vào tai cô, mang theo mùi hương nam tính quyến rũ sau cơn mưa tắm.
"Tay em giờ thành thạo thật đấy."
Anh cười thấp, ánh mắt như ngoạm lấy cô. Bàn tay lớn của anh lướt dọc theo cánh tay mềm, chỉ một cái chạm nhẹ cũng đủ khơi dậy những rung động khó kìm.
Phương Phương hơi nheo mắt, nở nụ cười mê luyến, tuy vậy vẫn không quên quan tâm :
"Anh mới về… em sợ anh mệt."
Một tiếng cười thấp bật ra từ cổ họng Hoàng Triết. Anh cúi xuống, môi anh chạm vào cổ cô, không phải hôn mà là vuốt ve kiểu khiến người ta muốn nghẹn thở, rồi dần mơn trớn xuống vai, để lại từng đợt tê bứt không thể trốn.
"Miệng thì nói sợ anh mệt..." Anh nhả từng chữ ngay tại điểm nhạy cảm nhất trên cổ cô : "... nhưng tay lại sốt ruột muốn lột sạch anh. Anh nên tin cái nào đây, lời nói hay hành động của em ?"
Quả nhiên, anh luôn biết cách làm người khác mất kiểm soát. Nhất là những lúc trên giường, anh càng không kiêng kị.
Phương Phương bật cười, nghiêng đầu chạm môi lên vành tai anh, khẽ cắn một cái đầy mời gọi.
"Vậy chắc anh mệt lắm rồi. Em nghĩ anh cần nghỉ ngơi."
Hoàng Triết bật cười, kiểu cười tối, áp lực, đầy dục khí đàn ông đang bùng lên không che giấu.
"Trần Phương Phương… chồng em vẫn đủ sức làm em mềm nhũn đấy."
Chưa kịp để cô phản ứng, anh kéo mạnh eo cô áp vào thân mình, giữ cô chặt đến mức không thể trốn. Rồi anh hạ môi xuống, chiếm lấy môi cô bằng một nụ hôn sâu đến choáng váng, nóng bỏng, dồn dập, như thể anh muốn nuốt hết hơi thở của cô.
Trần Phương Phương biết rất rõ Hoàng Triết không phải người đàn ông để yêu bằng trái tim đơn thuần.
Anh là nơi giao thoa giữa bóng tối và ánh sáng, giữa dịu dàng và nguy hiểm.
Cô hiểu điều đó, thậm chí biết rõ.
Nhưng trái tim cô vẫn như con thiêu thân lao vào ngọn lửa đang rực cháy mang tên anh.
Lý trí cô đã bị nhấn chìm bởi bản năng nguyên thủy và tình yêu mãnh liệt dành cho anh.
Cô yêu anh.
Yêu đến mức bản thân cô cũng hoảng sợ khi nhận ra không còn đường rút lui nào nữa.
Dù anh nguy hiểm đến đâu… cô vẫn chọn anh.
Dù phía trước là rủi ro hay vực sâu… cô cũng không quay đầu.
Giữa nụ hôn nóng bỏng đang gắn kết cả hai. Bàn tay Phương Phương mềm mại mà dứt khoát, nắm lấy thiết trụ căng cứng, nóng hổi của anh.
Cảm giác da thịt chạm vào nhau, sự ấm nóng và độ rắn chắc xuyên qua lòng bàn tay, khiến một dòng điện chạy dọc sống lưng cô, đánh thức những giác quan sâu thẳm nhất.
Hoàng Triết biết rõ cô chuẩn bị làm gì, một nụ cười nửa miệng đầy mãn nguyện và chiếm hữu thoáng qua trên môi anh.
Anh rời khỏi nụ hôn, hít sâu một hơi dài, cố gắng kiềm chế tiếng rên rỉ đang chực trào, cụp mắt nhìn cô, đáy mắt sâu thẳm tối hơn vực thẳm giờ đây nhóm lên ngọn lửa bùng cháy dữ dội, dòng nhiệt tình dục cuồn cuộn chảy dọc.
"Anh rất muốn xem cái miệng ngọt này... có thể khiến anh phát điên đến cỡ nào."
Sự đục ngầu trong giọng anh không che giấu được rung động mãnh liệt, một thứ cảm xúc pha trộn giữa cưng chiều và khao khát muốn chiếm trọn lấy cô.
Phương Phương ngẩng đầu, ánh mắt ươn ướt, long lanh, ẩn chứa nét cười ám muội. Chiếc lưỡi hồng hào khẽ thò ra, liếm một vòng nhẹ nhàng, chậm rãi quanh đầu khất trơn bóng, mịn màng.
Cảm giác ẩm ướt, mát lạnh nhưng lại đầy khiêu khích từ cô khiến Hoàng Triết run lên từng đợt.
Tiếp đến, Phương Phương hé đôi môi mềm mại, như cánh hoa hàm tiếu, từ từ ôm trọn lấy thiết trụ. Tuy nhiên, vì nơi đó quá dài, quá hùng dũng, cô không thể nuốt hết, nên đành để bàn tay khéo léo hỗ trợ, vuốt ve nhẹ nhàng phần dưới.
Sự ấm áp lẫn mềm mại từ cả đôi môi cùng bàn tay của cô, như gọng kìm xiết chặt, bao bọc lấy anh, khiến mọi tế bào trong cơ thể Hoàng Triết như bùng nổ.
Anh không kìm được nữa, bật ra tiếng gầm trầm đục, nặng nề, một tiếng gầm của sự thỏa mãn, của bản năng nguyên thủy được giải phóng.
Bàn tay Hoàng Triết, khẽ luồn vào mái tóc Phương Phương vuốt ve, song nhẹ nhàng lướt xuống một bên gò má mềm mại, ngón tay anh mân mê làn da mịn màng, đầy trìu mến.
Vào giây phút này, anh chỉ muốn giữ cô mãi mãi trong vòng tay mình, muốn tận hưởng từng chút dịu dàng, từng khoảnh khắc được cô khỏa lấp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com