Chương 98.
Phương Phương cảm thấy mình được lấp đầy không chỉ thể xác mà còn tâm hồn, mọi lo lắng, mọi nhớ nhung tan biến, chỉ còn sự bình yên và hạnh phúc khi được Hoàng Triết ôm ấp, được anh yêu thương đến thế.
Sau cơn bão tố dục vọng, Hoàng Triết không vội rút ra, anh vẫn nằm đè nhẹ lên cô, hơi thở nặng nhọc dần bình ổn, rồi từ từ lăn sang bên, kéo cô vào lòng mình. Vòng tay anh ôm chặt lấy thân hình mảnh mai, ướt át mồ hôi của cô, đặt những nụ hôn dịu dàng lên trán, lên mái tóc rối bù.
Một dòng ấm áp lan tỏa qua tâm hồn anh, xua tan mọi bóng tối của thế giới đầy tội lỗi, anh cúi sát bên tai cô, thì thầm lời tán thưởng, trìu mến :
"Mới mấy ngày không gặp, em đã giỏi hơn nhiều rồi."
Đôi mắt cô ươn ướt sương mai, đuôi mắt hếch lên trong nụ cười thích thú, không chút che giấu : "Hi Viễn... đưa em vài bộ phim để tham khảo, em học theo thôi."
"Phim ? Em xem... đàn ông khác ?"
Giọng anh chợt lạnh buốt, đôi mắt nheo lại, toát lên chút ghen tuông sắc bén.
Cảm nhận luồng khí rét thấu xương từ Hoàng Triết, Phương Phương vội vàng giải thích, giọng run run : "Em... chỉ xem phim bị làm mờ thôi, chẳng thấy rõ gì cả. Mà... cũng đâu bằng anh."
Lời nói vừa dứt, má cô ửng hồng, tựa cánh hoa đào nở dưới nắng xuân.
Hoàng Triết nhướn mày, rồi bật cười khẽ, bàn tay ấm áp đưa lên véo nhẹ má cô, cử chỉ vừa trêu đùa vừa âu yếm : "Còn dám so với anh."
"Thì... so sánh mới biết chồng mình là báu vật vô giá đến nhường nào chớ."
Cô ngẩng đầu, nụ cười nịnh nọt lấp lánh, đôi mắt ánh lên sự say đắm chân thành.
Hoàng Triết cười lớn, vòng tay siết chặt ôm lấy cô, nhẹ nhàng đặt cô nằm trên ngực mình. Da thịt hai người áp sát, hơi ấm lan tỏa, bộ ngực tròn đầy, mềm mại của cô ép chặt vào anh, mang theo chút thanh khiết se sắt khơi dậy ngọn lửa dục vọng âm ỉ trong lồng ngực anh, một ngọn lửa vừa cuồng nhiệt vừa dịu dàng, như lời mời gọi từ sâu thẳm trái tim.
"Nghe vợ khen ngợi thế này, anh lại muốn chứng minh hết giá trị của mình cho em thấy." Giọng anh trầm khàn, đầy mê hoặc.
Phương Phương thoáng hoảng hốt, cố vùng vẫy rời khỏi vòng tay anh, nhưng đã muộn. Hoàng Triết lật người cô nằm dưới thân mình, thân hình cường tráng của anh bao phủ lấy cô.
"Không.. em không cần đâu..." - Cô rủ rỉ, giọng nói mang theo chút van nài, xin xỏ.
Thế nhưng, lời khước từ yếu ớt của cô chẳng thể ngăn cản được sự khao khát cháy bỏng trong anh. Thiết trụ quen thuộc như tìm thấy bến đỗ bình yên, bắt đầu nhịp điệu chậm rãi, đầy mê hoặc, cuốn cô vào vòng xoáy của khoái lạc.
Trong những xúc cảm dâng trào ấy, Trần Phương Phương run rẩy, cảm nhận rõ sự giao thoa giữa đau đớn và ngọt ngào, như những đợt sóng tình cứ thế cuộn trào.
Dưới ánh trăng mờ ảo, Phương Phương không hay biết mình đã khóc bao nhiêu lần, những giọt nước mắt của hạnh phúc, của sự đầu hàng triệt để trước tình yêu mãnh liệt.
....
Kể từ khi lão Quý giao lô hàng quan trọng nhất cho nhóm Hoàng Triết phụ trách, Phong gần như nuốt không trôi nỗi tức giận trong người.
Cơ hội đó đáng lẽ phải thuộc về hắn.
Chỉ cần hợp tác trót lọt với SSA một lần, hắn sẽ có đường dây thu mua riêng, không còn phải ngửa tay xin xỏ bất cứ ai. Vậy mà lão già khốn kiếp kia lại đem phần "miếng ngon" ấy trao hết cho đám người mà hắn ghét cay ghét đắng.
Càng nghĩ, Phong càng thấy lửa hận trong ngực cháy bùng lên.
Cuối cùng, hắn quyết định ra tay trước. Hắn âm thầm liên hệ với Đoàn Tần, đem toàn bộ chuyện Hoàng Triết "lừa gạt" con gái của ông ta khai sạch sành sanh.
Hắn biết rõ Đoàn Tần là kiểu người chỉ cần ai động vào con gái ông ta, dù chỉ một chút, cũng đủ khiến ông muốn xé xác đối phương.
Và đó chính là thứ hắn cần__,
Mượn tay ông Đoàn, trừ khử Hoàng Triết.
Đoàn Tần, giống như Từ Quý, chỉ khoác lên mình lớp vỏ thương nhân đạo mạo để che đi những giao dịch mờ ám, buôn bán chất cấm, dàn xếp những phi vụ phi pháp mà người ngoài chỉ cần nghe đến đã rùng mình.
Trong số những đứa con rải rác khắp nơi của ông ta, chỉ có Đoàn Mỹ Linh là con chính thất, cũng là đứa ông ta thật sự đặt vào lòng. Cô gái ấy từ nhỏ đã ngoan ngoãn, hiểu chuyện, chưa từng khiến ông phải cau mày... cho đến khi một người đàn ông xuất hiện.
Vì gã đàn ông đó, con gái ông dám bước qua giới hạn - qua mặt ông, tự ý bắt người dưới quyền ông. Tất cả chỉ vì một chữ yêu.
Nhưng tình yêu đó hóa thành nhát dao thứ hai khi ông điều tra được sự thật, gã đàn ông kia chẳng hề yêu Mỹ Linh. Hắn lợi dụng cô, để mặc cô quỵ ngã trong đau đớn, khóc đến ngất khi tưởng hắn chết...
Không, phải nói đúng hơn là hắn cố tình dựng lên cái chết đó.
Người đàn ông ấy chính là Hoàng Triết, người thân cận bên lão Quý - đối thủ của ông ta.
Cái nhục bị qua mặt, bị đùa giỡn, bị biến thành kẻ ngốc, Đoàn Tần nuốt không trôi. Và ông ta quyết định trả món nợ này theo đúng cách của giới ngầm__,
Trừ khử.
Đêm nay, theo tin vừa moi được, Hoàng Triết sẽ rời khu ngoại ô Nam Phong để quay về thành phố. Trên đoạn đường vắng đó, chỉ có hắn và tên đàn em thân cận nhất, Trung.
Thời cơ quá hoàn hảo.
Đoàn Tần lạnh lùng ra lệnh, không cần cân nhắc thêm một giây.
"Đi. Xóa sổ thằng khốn đó khỏi thành phố H."
Và vài chiếc xe đen không biển số đã lăn bánh trong đêm, lao thẳng đến con đường Hoàng Triết sắp đi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com